Chương 38: Đi ăn

274 32 3
                                    

"Hôm nay hết giờ làm tôi phải qua bên Light họp, anh cứ về trước đi nha." - Ngụy Châu nói.

Hai người đang ngồi ăn sáng ở nhà.

"Sao lại họp muộn vậy? Có vụ gì sao?" - Cảnh Du uống miếng cà phê.

"Sắp tới công ty sẽ tổ chức một show ca nhạc lớn để kỷ niệm 5 năm thành lập công ty. Công ty muốn lấy ý kiến của tất cả các nhân viên để lấy ý tưởng. Tôi tuy không tham gia nhưng cũng được công ty mời đi họp." - Ngụy Châu đêm qua đã suy nghĩ ra vài ý tưởng. Cậu hào hứng buổi họp này vừa gặp lại đồng nghiệp, vừa muốn nêu ý kiến của mình.

"Có cần tôi cho quá giang không? Dù sao cũng tiện đường." - Cảnh Du ăn miếng bánh mì.

"Mắt anh có vấn đề hả. Hai công ty nằm ngược chiều nhau đó có chỗ nào là tiện chứ?" - Ngụy Châu không kiêng kỵ sáng sớm cứ thế trêu chọc.

"Thì tôi qua thăm bạn, tiện thể chở cậu đi luôn." - Cảnh Du viện cớ. Anh khẽ nhăn mà: "thế nào có đi không?"

"Anh có lòng tất nhiên tôi có dạ rồi. Quá tiện ấy chứ!" - Ngụy Châu gật đầu cười hì hì.

Hai người chuẩn bị đồ đi làm.

Tan ca, Cảnh Du chở Ngụy Châu tới công ty Light.

"Này." - Ngụy Châu tính mở cửa xuống xe thì bị Cảnh Du nắm tay kéo lại. "Nếu giờ lên họp luôn thì khi nào cậu mới ăn tối."

"Chắc họp xong thì ăn thôi." - Ngụy Châu dường như không để tâm đến chuyện bữa tối cho lắm.

"Vậy sao được chứ? Khi nào mới họp xong?" - Cảnh Du thấy rõ là không ổn.

"Tôi không biết mà chắc họp xong thì mọi người cũng rủ nhau đi ăn thôi." - Ngụy Châu lắc đầu.

"Nè, mai cậu còn phải đi làm đó. Đi khuya với mấy người đó sao được. Họp xong gọi điện cho tôi. Tôi đến đón cậu, tiện mua luôn cho cậu ăn." - Cảnh Du nói như ra lệnh.

"Được thôi." - Ngụy Châu nhún vai dù sao người hưởng lợi cũng là mình mà.

Ngụy Châu đi rồi, Cảnh Du vẫn thẫn thờ một chỗ. Anh đang suy nghĩ vô cùng vô cùng nghiêm túc về vấn đề: tối nay đi đâu ăn đây. Đi đâu giết thời gian đợi Ngụy Châu về giờ.

Cảnh Du không có thói quen ăn ở nhà. Vốn trước khi có Ngụy Châu vào ở Cảnh Du toàn ăn cơm bụi, cơm hàng rồi về. Mà giờ ăn cơm hai người cũng quen rồi. Nấu thì được chứ ngồi ăn một mình cũng chả vô. Suy đi nghĩ lại, Cảnh Du cầm điện thoại lên bấm danh bạ gọi.

"Alo. Cảnh Du à." - Người bên kia nhấc máy giọng vô cùng ngạc nhiên.

"Alo, Đình Lâm rảnh không đi ăn với tôi đi." - Cảnh Du nói.

"Hôm nay trời sắp có bão hay sao mà cậu mời tôi đi ăn vậy?" - Đình Lâm bắt đầu giỡn.

"Có đi hay không?" - Cảnh Du hoàn toàn lơ đi lời nói đó. Đi hay không nói đại đi để còn biết đường gọi người khác nữa chứ. Tốn tiền điện thoại quá đi.

"Tôi đây cũng muốn lắm nhưng không được rồi. Nếu cậu nói trước khi đang ở công ty chắc chắn tôi sẽ đồng ý. Giờ thì tôi có hẹn với bạn gái rồi." - Đình Lâm cười cười nhưng giọng nói không có chút gì là bối rối như lời nói.

"Vậy là không đi phải không!" - Cảnh Du muốn xác định lời nói.

"Chắc là vậy. Hay..." - Đình Lâm tính nói tiếp thì bị Cảnh Du cắt ngang.

"Vậy thôi. Không sao. Cái này là anh từ chối đó. Tôi đã mời anh hẳn hoi rồi nha. Lần sau gặp đừng có đòi tôi nữa ha. Hết nợ rồi nhé." - Nói xong Cảnh Du cúp máy cái rụp.

Tút Tút Tút...

Ở bên kia đầu dây Đình Lâm vẫn còn ngỡ ngàng anh lầm bầm. Cái méo gì vừa xảy ra vậy?

Loại một người ra khỏi danh sách, Cảnh Du bấm tiếp số thứ hai.

"Alo, Du ca." - Giọng lảnh lót của Khải Băng vang lên.

"Khải Băng em rảnh không anh chở em đi ăn?" - Cảnh Du hỏi.

"Ủa anh không ở nhà nấu cho Châu ca, mời em đi ăn làm gì?" - Khải Băng lập tức thay đổi giọng nói: "hay anh đã làm gì rồi?"

"Con nhóc kia, anh em mời không đi thì thôi. Tra hỏi cái gì chứ! Ngụy Châu hôm nay phải tăng ca, anh chính là người bị bỏ lại đây này." - Cảnh Du nói trong lòng thầm bổ sung con nhóc kia rốt cuộc em có phải em gái anh không hả???

"Ồ thế à. Vậy anh tới chở em đi. Em đang ở trường X đó. Đúng lúc vừa hết tiết xong." - Khải Băng ngay lập tức trở nên vui vẻ.

"Vậy đợi anh 10 phút nữa anh lái xe tới đón liền." - Cảnh Du gật đầu cúp máy.

Anh bật máy khởi động xe bỗng nhiên liền tắt máy, hai tay ôm trước ngực đang suy nghĩ gì đó.

Cảnh Du khẽ mỉm cười cầm điện thoại lên bấm tên một người gọi.

"Alo, Cảnh Du." - Người bên kia bắt máy.

"Alo, cậu tan ca chưa?" - Cảnh Du cười hỏi.

"Sắp rồi. Có chuyện gì sao?" - Người kia tò mò.

"À, tôi muốn mời cậu đi ăn một bữa. Có nhã hứng đi không?" - Cảnh Du vô cùng lịch sự mời.

"Này, cậu tính bày trò gì nữa hả. Tôi nghi ngờ đấy." - Người kia giọng đầy đề phòng.

"Vương Tử à, cậu mắc bệnh nghề nghiệp vừa thôi đến cả bạn thân cậu cũng nghi được sao?" - Cảnh Du thở dài.

"Cái đó phải xem lại cách ăn ở của cậu." - Người đầu dây bên kia chính là Vương Tử - anh cảnh sát phạt Ngụy Châu khi Cảnh Du và Ngụy Châu đụng xe vào nhau.

"Vậy có đi không? Không đi cậu đừng có hối hận a." - Cảnh Du cố tình kéo dài.

"Tại sao chứ?" - Vương Tử nói, Cảnh Du có thể tưởng tượng người bên kia đang nhướng mày lên.

"Tại vì Khải Băng cũng đi nữa." - Cảnh Du nói miệng cười muốn ngoác ra mang tai.

"Nói thật hay giỡn vậy?" - Bên kia vẫn đầy đề phòng.

"Vấn đề là cậu có đi hay không?" - Cảnh Du chỉ muốn nghe câu trả lời.

"Hai người ăn ở đâu?" - Vương Tử hỏi thông tin.

"Nhà hàng X." - Cảnh Du thản nhiên nói địa điểm.

"Tôi tan ca sẽ tới liền." - Vương Tử nói xong Cảnh Du gật đầu cúp máy.

Cảnh Du lúc này đang vô cùng hào hứng. Ai da, em gái à, hôm qua em giỡn anh đã rồi. Nay anh thưởng lại cho em a.


~~~~~~~~~~~~~~~~~ o0o HẾT CHƯƠNG 38 o0o ~~~~~~~~~~~~~~

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ