Ngoại truyện: trở về (2)

Start from the beginning
                                    

Người mẹ luôn xem mình là niềm tự hào, luôn yêu thương mình. Tổn thương họ, thật sự là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến.

"Bây giờ giờ mẹ có thể nói gì hả Duẫn Nhi?" Mẹ cô quỳ xuống bên cạnh cô. Ngước lên nhìn mẹ, lâu rồi cô và mẹ mình mới có khoảng cách gần như vậy. Gương mặt ngoài nước mắt của mẹ, chính là dấu hiệu của tuổi già chính là điều mà Lâm Duẫn Nhi luôn đau lòng.

Nước mắt cô cứ chảy, tim cô đau nghẹn. Nó đau một cách rất khác, có những lần tim cô đau vì Trịnh Tú Nghiên nhưng bây giờ nó khác hẳn với lần đó. Bởi hiện tại không phải là tình yêu mà chính là tình thân, máu mủ.

"Con biết, mẹ rất hi vọng về con, con biết mẹ rất yêu thương con, con biết mẹ chỉ muốn con sớm yên bề! Con thật sự rất muốn. Có lẽ nếu trước kia con sẽ làm. Con sẽ tìm một người rồi kết hôn để ba mẹ yên tâm. Nhưng mẹ ơi!..........." Tiếng nất của Lâm Duẫn Nhi không thể tiếp tục. Cô sẽ không làm ba mẹ thất vọng, con sẽ kết hôn và sinh con như người phụ nữ bình thường khác. Nếu...nếu con không gặp người phụ nữ kia.

"Mẹ ơi! Con cũng sợ... con sợ làm ba mẹ thất vọng, con sợ mọi người dị nghị. Con sợ lối xóm nói ba mẹ có người con không ra gì. Thật sự con sợ, con rất sợ. Con thử,...con thử trốn chạy...con thử cố không yêu người phụ nữ đó. Nhưng mẹ ơi! Con làm không được,..." Lâm Duẫn Nhi vừa nói, nước mắt vừa chảy dài. Có lẽ ngoài ba mẹ cô ra sẽ không ai thấy được hình ảnh này của Lâm Duẫn Nhi, kể cả Trịnh Tú Nghiên có lẽ cũng sẽ không thấy được. Đó chính là hình ảnh đứa con muốn ba mẹ bảo vệ, đó chính là hình ảnh đứa con sợ hãi tìm về vòng tay của mẹ.

Mẹ của Lâm Duẫn Nhi cũng không thể làm gì, chính là khóc. Bà khóc, hình ảnh này của đứa con của bà có lẽ đây là lần đầu tiên bà thấy được.

Lâm Duẫn Nhi trong mắt bà chính là đứa con gái mạnh mẽ. Chính là đứa con gái dễ khóc nhưng luôn cố giấu nó đi với mọi người. Bà còn nhớ khi còn bé ai đó nói gì khiến Lâm Duẫn Nhi tủi thân và khóc, nhưng cô bé lại cố chạy đi để người khác không nhìn thấy giọt nước mắt của mình.

Mỗi tiếng "mẹ ơi!" Của Lâm Duẫn Nhi chính như là con dao cứa vào tim bà.

"Mẹ ơi! Con không làm được, con không thể xa người đó, con không thể sống thiếu người phụ nữ đó. Mẹ ơi! Con xin lỗi!" Lâm Duẫn Nhi cứ khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô biết lỗi lầm hiện tại của mình là như thế nào. Nhiều người nói, không ai quyết định được giới tính, hay tình yêu thì không có lỗi.

Với người khác, Lâm Duẫn Nhi không cảm thấy có lỗi.

Với những ánh nhìn dị nghị của người khác Lâm Duẫn Nhi không cảm thấy sợ hãi.

Nhưng với người thân của cô, với ba mẹ cô thì chính là có lỗi.

Nó giống như mang trên vai trọng trách của gia đình, bản thân hứa sẽ cố gắng, hứa sẽ không để mọi người thất vọng nhưng rồi thất hứa, thật sự chính là rất tệ.

"Con không thể sống thiếu người đó sao? Vậy nếu mẹ nói chỉ khi con giết mẹ thì mẹ mới cho phép con làm điều đó thì sao...? Hay con muốn mẹ chết đi." Giọng nói của mẹ Lâm Duẫn Nhi bình tĩnh hơn một chút.

[BHTT] -LẮNG NGHE THỜI GIAN-[YOONSIC]Where stories live. Discover now