Chương ngoại truyện 1: Tiền truyện (1)

4.1K 18 0
                                    

Đầu mùa xuân A thành năm 2005.

Đầu xuân, trên nhánh cây còn vương lại chút tuyết. Ánh mặt trời xa xôi mà yếu ớt, gió như trước lạnh lùng thổi trên mặt đất, xoáy lên tuyết mịn giống như mảnh sao tản ra, trôi nổi trong không khí.

Ngải Vi đứng ở cửa trên cầu thang một lúc lâu, ngẩn người nhìn chằm chằm tấm cửa sắt bị đóng chặt, mặt lạnh cóng đến mức đỏ lên.

Hôm nay muốn từ biệt ngôi nhà đã cùng mẹ sống rất nhiều năm. Mẹ hơn nửa năm trước đã qua đời, Ngải Vi vẫn một mình sống ở đây. Sau đó có cuộc điện thoại tới Luôn Đôn, người này tự xưng là người của cha, hắn năm lần bảy lượt thỉnh cầu được gặp, nàng cuối cùng cũng đồng ý gặp mặt hắn một lần. Người này là con lai với dung mạo Anh quốc, nhưng có màu mắt xanh lam giống nàng.

Anh ta muốn mời nàng cùng đến ở với anh ta ở Anh quốc.

Sắp phải giao phó ngôi nhà có bao nhiêu kỉ niệm với mẹ cho người khác, rồi đến sống ở một đất nước lạ, toàn bộ hành lý cũng chỉ là một chiếc cặp da nhỏ cùng một tấm vé máy bay.

Ngải Vi cũng không biết tại sao mình lại đồng ý với thỉnh cầu của hầu tước Modiet. Nàng chỉ cảm thấy khi đó bộ dạng của anh ta rất thành khẩn, nàng cảm thấy người này như cha nàng vậy, có thể dựa vào. Mà có lẽ, nguyên nhân sâu xa là một lần Ngải Vi đã thấy được bức ảnh chụp của mẹ nàng cùng hầu tước lúc còn trẻ trong bàn trang điểm của bà. Trong con mắt của bọn họ tràn đầy yêu thương cùng quý trọng đối phương.

Ngải Vi lau lau nước mắt, sau đó xoay người, đặt chìa khóa vào tay một người phụ nữ đang đứng chờ sau lưng nàng.

- "Cô ơi, làm phiền cô nhé."

Xe đã tới, đến sân bay cùng lắm cũng mất mười phút. Ngải Vi đến trước hơn hai giờ nên đã làm xong hết thủ tục. Tâm tình không khỏi có chút xuôi, nàng liền bắt đầu chẳng có mục đích mà bước chậm rãi trong phi trường.

Sân bay đối với Ngải Vi mà nói là hết sức nhàm chán, cửa hàng liên miên bất tận, con đường lạnh như băng không thú vị.

Nàng đi một hồi lâu, trong mọi ngõ ngách thì thấy một cửa hàng buôn bán đồ trang sức.

Bên trên biển xiêu xiêu vẹo vẹo viết: "Curse's".

Tên nhãn hiệu nàng chưa từng nghe qua, theo ý nghĩa như rất âm u và là điềm gở. Nàng thăm dò, từ tủ kính nhìn vào trong là vật phẩm phong phú của nước khác. Không nghĩ tới ở phi trường lại thấy được cửa hàng quý hiếm này, Ngải Vi trẻ tuổi ưa khám phá, nàng suy nghĩ kỹ lại trong đầu. Rồi đặt tay lên tay nắm cửa, đột nhiên đằng sau có người gọi nàng.

Nàng theo bản năng quay đầu lại, là một người con trai ngoại quốc nàng không quen.

Khoảng 30 tuổi, mái tóc màu nâu, con ngươi màu mộc, người này nhìn thấy nàng tựa như mang theo niềm vui sướng lại có chút khẩn trương.

- "Cuối cùng cũng tìm được nàng rồi, không nên đi vào."

Cuối cùng tìm được nàng? Nàng căn bản không biết người này. Nghĩ lại, hắn có lẽ là người do hầu tước phải đến. Nàng đang muốn buông tay nắm cửa, nhưng tay nắm cửa dường như có ý thức đột nhiên chuyển động về phía dưới, sau đó cửa từ bên trong mở ra.

Ngải Vi không kịp buông tay, cứ như vậy bị sức mạnh kỳ diệu lôi kéo ngã vào phòng.

Nàng theo bản năng nhắm chặt mắt, trong nội tâm lại nghĩ:

- "Thật là xấu hổ, lúc đứng lên phải nhanh xin lỗi người kia."

Vào thời điểm ngã xuống, thân thể giống như rơi vào một hang động cỡ bự, đã qua vài giây mà không có ngã xuống đất. Ngải Vi hơi kinh ngạc mở mắt ra, bên trong là một mảnh màu đỏ rực rỡ. Nàng có chút sợ hãi, muốn lên tiếng cầu cứu mà miệng lại giống như bị người khác chặn lại, mọi âm thanh đều không thể phát ra được.

Thời điểm rơi xuống, bên người xuất hiện một ánh mắt lớn màu đỏ tươi, lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng.

Ngải Vi sợ đến mức òa khóc.

Nàng liền dốc sức vung mạnh tay chân, ngay lúc này, màu sắc chướng mắt xung quanh liền dần dần biến mất. Màu đỏ được rửa sạch thay thế bằng màu vàng hoa lệ, sau đó lại từ từ giảm đi.

Nàng vì quá sợ hãi mà giọng nói thất thanh:

- "Cứu với."

Nàng chợt mở mắt. Lập tức xung quanh sáng ngời làm nàng như muốn chảy cả nước mắt. Nàng nheo mắt lại, để cho mình chậm rãi thích ứng, sau đó liền ngẩng đầu nhìn quanh, rồi theo bản năng lấy tay ngăn mắt mình lại.

Lúc trước, rõ ràng nàng đang ở cửa hàng trang sức thần bí ở phi trường. Vậy mà bây giờ lại đang ở nơi nào thế này.

Ban ngày như cổ tích, mặt trời màu vàng tươi đẹp đọng lại trước bầu trời xanh thẳm. Không gió, không mây, trên người dần dần cảm nhận được không khí cực nóng chưa từng cảm nhận qua. Bên tai có thể nghe được tiếng nước chảy mạnh, mang tất cả bùn cát uốn lượn qua bờ sông, nghe như gần trong gang tấc.

Cúi đầu xuống, nàng thấy mình đang mặc một chiếc váy bằng vải đay màu trắng đơn giản, bàn chân trắng nõn non mịn dẫm lên mặt đất ấm áp, chút nóng từ dưới chân chậm rãi lan đến thân thể. Vé máy bay không có, hành lý cũng không, bên người còn dư lại cũng chỉ có vài lớp tường đất cũ nát, cỏ từ trong lớp vách tường bằng bùn lộ ra, dưới chân là hơi nóng tản ra một chút hạt cát, chủ yếu là đất đá màu xám.

Hình như là cái phòng ở nhưng hình như đã bị bỏ hoang từ lâu, đến ngay cả nóc cũng không có.

Cảm giác đầu tiên xuất hiện trong lòng là thấy tốt, Ngải Vi thử cử động cơ thể của mình, vượt qua tường đổ, nhìn xuống dưới một mảnh đất cát, nàng cẩn thận dẫm lên thạch đầu (tảng đá lớn) đi xuống, vừa mới dẫm lên hạt cát đã thấy nóng kinh khủng. Nàng bị bỏng đến mức không khỏi âm thầm nguyền rủa nhưng cảnh sắc xung quanh một chút cũng không thay đổi. Nàng lùi lại trong phòng, chân đứng ở chỗ có thể nói là tương đối nhẵn mịn trên đất đá, hai tay bám lên cạnh mặt tường để nhìn ra ngoài.

Trước mắt là một con sông rộng lớn, chậm rãi chảy, kéo dài tới phương xa vô tận. Ánh mặt trời màu vàng chiếu xuống nước sông xanh thẳm ánh lên vô số vảy màu vàng óng, giống như bầu trời đầy sao rơi vào trong nước. Hai bên bờ sông có những cụm cỏ kỳ lạ mọc tràn ra, chỗ xa xa là một mảnh đất hoang vu, hạt cát màu vàng tinh tế trên mặt đất giống như chiếc thảm bằng vàng. Nhưng đưa ánh mắt xa hơn nữa có thể ẩn hiện thấy được khối kiến trúc bằng đá to lớn, rất giống với kiến trúc của tiền sử cổ xưa.

- "Thật xinh đẹp..."

Ngải Vi không khỏi nhỏ giọng cảm thán đi ra.

Nhưng vẫn không hiểu sao mình lại ở đây, mình kế tiếp phải đi đâu. Nàng rốt cuộc là đang ở trong mơ hay là một cái mình đã dần dần lãng quên trong hiện thực. Nếu như đây là thật...nàng làm sao vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này.

Sủng phi của Pharaoh (phần 2 - tập 2)Where stories live. Discover now