Chương 124: Tạm biệt cũng sẽ không quên vãng sinh (1)

3.7K 47 5
                                    

(Chương này đau lòng lắm, ai không muốn đọc thì lướt qua đi nhé, ahuhu)

- "Em chỉ sợ chỉ có thể làm bạn với chàng, thời gian có hạn rồi."

Khi nói ra câu này, Ngải Vi đang làm những việc như mọi khi, giúp chàng cởi bỏ tóc giả, cởi áo choàng ra.

Ramses khẽ giật mình, sau đó quay đầu, giữ chặt đôi tay hơi lạnh của nàng, cùng nàng ngồi xuống. Tóc của nàng nhuộm thành màu xanh đậm xinh đẹp, cùng con mắt màu xanh lam hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhiều năm như vậy, bộ dáng của nàng giống như chưa bao giờ thay đổi, chiếc mũi thẳng tắp, cái cằm xinh xinh, thời gian dường như dừng lại ở trên người nàng nhưng bọn họ đã ở bên nhau đến gần mười năm trời và có ba đứa con xinh đẹp.

Chàng nhìn nàng, màu hổ phách trong mắt chiếu ra thân hình của nàng. Màu xanh trong mắt như trời quang thấu triệt cũng chiếu ra bộ dáng của chàng. Ngải Vi bình tĩnh mỉm cười mà đau thương. Trong nội tâm không khỏi có chút oán giận, nói ra cũng mang thêm vài phần kích động:

- "Trên sử sách đã ghi lại đầy đủ mọi thứ, không cũng đã dựa theo cái gọi là bố cục 'tương lai' mà chàng hay gọi rồi hả?"

Hai mươi năm trước, đêm trước cuộc chiến Tạp Điệt Thạch.

Nàng vùi đầu vào bộ ngực của chàng, ghé vào tai chàng nói rằng chỉ có một phương pháp duy nhất để nàng có thể ở cùng với chàng.

- "Chỉ có một biện pháp cuối cùng....

Em phải chết trong lịch sử này..."

Tương lai chỉ có một. Ngải Vi đến từ tương lai nên phải ra khỏi lịch sử này. Chết cũng tốt, bị thời không xóa đi cũng thế, nếu nàng ở lại nơi này, vận mạng xoắn ốc cũng vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Nàng và chàng vĩnh viễn sẽ không có kết quả. Vọng tưởng cải biến lịch sử là tuyệt đối không thể, nhưng nàng đã lớn mật làm một giả thiết.

Mọi người từ lịch sử mà phán đoán, chuyện xưa đều trên sách sử, bích họa cùng dấu vết lưu lại trên đồ cổ để phỏng đoán. Như vậy, nếu tất cả đều phù hợp với suy nghĩ vậy thì chuyện thực tế như thế nào sẽ không có ai biết.

Đây chính là điểm mù của lịch sử.

Nàng muốn lợi dụng điểm mù này để ở lại lịch sử này. Tại cuộc chiến Tạp Điệt Thạch, nàng nhảy xuống nước, tạo thành một cái chết giả, lập tức sự tồn tại của nàng ở lịch sử này có thể hoàn toàn bị tiêu hủy. Nàng có thể lấy một thân phận mới, lần nữa xuất hiện trong lịch sử này. Tại đêm hôm ấy, nàng nói với Ramses sự tính toán của mình. Ngải Vi thỉnh cầu chàng nhất định phải làm theo kế hoạch này, viết nên một chuyện giống như tương lai đã chứng kiến.

Ramses đã không đồng ý nàng phải mạo hiểm.

Nước sông Oren rất lạnh lại chảy xiết, nhảy xuống, chàng không thể nắm chắc được việc cứu nàng lên. Đang lúc hai người đang cãi nhau thì Hittite đột kích.

Nhưng sự việc sau đó đã hoàn toàn mất đi khống chế. Vì nghĩ cách cứu tính mạng của binh sĩ trong cốc, Ngải Vi đã đến thẳng quân đoàn Hittite ở phía trên cao, rồi thế cục sắp chuyển biến tốt đẹp thì một thị vệ của Pharaoh không để ý mệnh lệnh đã tự tiện bắn vào công chúa Ngải Vi. Có thể may mắn hoặc không may mắn, thì trước đó mấy giây, Ngải Vi vì kéo dài thời gian đã đẩy Nhã Lý cùng ngã xuống sông Orent.

Nhưng có điều mọi người không biết rằng, ngay khi ngàn cân treo sợi tóc, con mắt Horus bởi vì bốn miếng chìa khóa bí bảo được gom góp đầy đủ nên khôi phục lại sức mạnh.

Trong nước sông lạnh lùng, bóng tối đang bao vây. Ngoại trừ Nhã Lý ra thì không một ai biết chuyện gì xảy ra. Nhưng khi Nhã Lý được vớt lên lại giống như hoàn toàn không muốn nhắc tới bất cứ sự việc gì đến nàng.

Nhã Lý lần nữa nhảy vào trong dòng nước nhưng không làm sao tìm được thân ảnh của nàng.

Suy nghĩ kĩ một chút, thời không giao thoa, nhiều năm trôi qua như vậy. Dường như đến cuối cùng, Nhã Lý vẫn luôn tin tưởng nàng, sau đó lại bị nàng lần lượt dẫm đạp lên. Lúc kia, sự sống chết đã bị nàng làm cho loạn thất bát tao, hắn còn phải như thế nào. Nàng đã chết, vẫn là về với thời không của mình, hắn không muốn để ý nữa.

Nhưng, bảy ngày trôi qua, rồi một tháng trôi qua, ba tháng trôi qua... Cảm xúc không cam lòng cùng nộ khí đều là cảm xúc tạm thời, niềm e ngại đã hoàn toàn mất nàng mới là cảm xúc không kìm nén được. Hắn cuối cùng cũng thuyết phục sự mềm yếu của mình nên tin vào lời nàng nói, bện thành một lời nói dối to lớn.

Hậu cung khổng lồ, cùng số lượng con nối dõi đông đảo. Nghe thì thấy có lý, nhưng kỳ thật đều là giả dối. Nữ tử bị đưa vào hậu cung lại chưa từng nhìn thấy Pharaoh, rồi sau đó cũng sẽ bị đưa đến lãnh thổ xa Ai Cập, được bài trí gả vào nơi giàu có. Con của các nàng cũng được vương thất Ai Cập đặc biệt chiếu cố, được ghi thành hậu duệ Pharaoh Ai Cập, nhưng vĩnh viễn không có được quyền kế thừa. Sử quan không nhìn thấy Pharaoh, chỉ có thể dựa theo ý tứ của tế tự viện mà viết lịch sử. Lễ Tháp Hách cùng Mạnh Đồ Tư tuy biết được hết sự việc nhưng lại cẩn tôn nghe theo chỉ thị của Pharaoh, đem khắc tại trên sử sách của Ai Cập.

Làm nhiều chuyện như vậy, nếu chư thần bằng lòng đưa nàng trở về bên cạnh chàng, như vậy vận mệnh cũng đã buông tha nàng, ngầm cho phép tình yêu của bọn họ.

- "Ngẫm lại Mạc Nhân Phổ Tháp, Tạp Mục Ngõa Tắc Đặc cùng Ban Tháp Na Nạp."

Ramses ôm nàng trong ngực, ngón tay quấn quanh sợi tóc mềm mại của nàng:

- "Bọn chúng còn đang trưởng thành, Ban Tháp Na Nạp vừa mới học xong, Tạp Mục Ngõa Tắc Đặc đã có thể đọc hiểu văn tự, mà Mạc Nhân Phổ Tháp nhất định sẽ trở thành một quân chủ anh minh...Nàng không muốn nhìn bọn chúng lớn lên sao? Đã nhiều năm như vậy, không có việc gì đâu."

Hốc mắt của nàng bắt đầu chua xót, nàng dùng sức hít một hơi, sau đó buồn buồn nói:

- "Thiếp bị bệnh tim."

Ramses khẽ giật mình, qua rất lâu mới nói:

- "Nói vớ vẩn, nàng bây giờ không phải là vẫn khỏe mạnh..."

Nói tới đây, chàng đột nhiên không nói được nữa.

Ngải Vi tựa vào lồng ngực chàng nói tiếp:

- "Mẹ của thiếp chết vì bệnh này. Cha của thiếp cũng có bệnh như vậy. Bản thân công chúa Ngải Vi cũng có liên hệ máu mủ với thiếp, coi như là chị em họ. Nàng ý cũng có bệnh tim. Bệnh này trong tương lai có thể chữa trị được, nhưng ở chỗ này, chỉ sợ bất cứ lúc nào thiếp cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng."

Im lặng mấy giây, nàng đưa tay ôm lấy chàng:

- "Nhưng thiếp đã rất vui vẻ khi ở lại đây, được ở bên chàng."

Cô độc mà vượt qua cả đời buồn chán, có thể cùng người mình yêu sớm chiều bên nhau mười năm trời. Đối với nàng mà nói là lựa chọn hết sức đơn giản.

- "Thiếp cảm thấy, mười năm này, là mười năm vui vẻ nhất trong cuộc đời của thiếp."

- "Trước khi rời xa ta, thì hãy luôn ở bên ta, được không nào?"

Sủng phi của Pharaoh (phần 2 - tập 2)Where stories live. Discover now