Chương 120: Dụng tâm (1)

1.7K 20 2
                                    

Thời gian ba năm này đối với Ngải Vi mà nói như ngừng lại. Thời gian gông xiềng bị bỏ lệnh cấm, lần nữa mãnh liệt ào về phía trước là từ lúc nhận được một phong thư nặc danh.

Ngày đó, Ngải Vi như thường lệ ăn bữa sáng xong liền chui vào nhà xưởng. Gần một năm nay, nàng có thói quen dậy sớm, thời điểm đến nhà xưởng thì vẫn chưa có người thợ nào đến.

Ngồi vào bàn của mình, phát hiện trên bàn đặt một vật chưa từng thấy qua.

Bên cạnh chiếc hộp nhỏ tinh xảo đặt một quyển công văn bằng cỏ gấu có buộc chiếc dây vàng óng. Hơi ngạc nhiên, nàng vội vàng đứng lên đóng cửa nhà xưởng lại, sau đó không chờ đợi mà mở công văn ra.

Văn tự phía trên quen thuộc mà thân thiết, chất liệu công văn mặc dù rất cổ xưa nhưng ngôn ngữ lại hơi có chút văn phong Anh ngữ. Như lập tức hiểu ra là ai đã đưa tới phong thư này.

Người kia, quả nhiên bình an vô sự.

Đọc tin nhắn là hai câu nhắn qua loa.

- "Con mắt Horus trong hộp, có lẽ hữu dụng.

Cuộc đời này sẽ không gặp lại nữa, như vậy chúc ngài hạnh phúc."

Về sau có lẽ sẽ không gặp lại nữa. Mấy chữ này lộ ra đặc biệt mơ hồ, Ngải Vi sợ run một hồi lâu rồi mới thu lại tờ công văn. Mở cái hộp nhỏ ra, bên trong là con mắt Horus bị nghiền nát. Đã mất đi màu đỏ tươi, nó biến thành một màu tro tàn, lặng yên nằm đó. Ngải Vi nhìn chằm chằm nó trong chốc lát, rồi từ nhà xưởng lấy ra một sợi dây xích, bắt đầu xuyên lỗ qua nó và đeo lên cổ.

Đông chọn cách ở phía sau tiễn đưa con mắt Horus, tất nhiên là có thâm ý.

Trong nội tâm tuy có lo sợ nhưng lại cũng có vài phần như khoái cảm được giải thoát. Cuộc chiến Tạp Điệp Thạch đã sắp đến rồi, sắp đến hồi kết rồi. Sau đó, mặc kệ kết cục thế nào, nàng cuối cùng có thể có được tâm hồn tự do.

Quả nhiên, thời điểm chạng vạng tối quay trở về cung điện, nhìn thấy thân ảnh tế tự áo trắng Lễ Tháp Hách. Hắn đứng bình tĩnh ở đó, giống như đã đứng ở đó lâu rồi, nhưng trên mặt không có nửa phần mất kiên nhẫn, vẫn mang nụ cười giống như nước chảy dưới ánh mặt trời. Nhìn thấy Ngải Vi, hắn khẽ khom người, sau đó nói:

- "Điện hạ, bệ hạ để ta hướng ngài..."

- "Không cần làm phiền, ta trực tiếp nói với nàng."

Lập tức là giọng nói nhàn nhạt của Ramses, chàng đi ra từ dưới bóng cây mờ tối, Lễ Tháp Hách như cũng có chút run sợ, như bất ngờ khi thấy chàng xuất hiện tại đó.

Đây là lần đầu tiên chàng chủ động tới nói chuyện với nàng sau lần cãi nhau về quà tặng cưới ba năm trước kia, nghĩ chắc phải là vấn đề quan trọng. Chàng cho bốn người hầu lui, lại để Lễ Tháp Hách ở bên ngoài rồi lập tức mang Ngải Vi trở về gian phòng của nàng.

Không có suy nghĩ sẽ mất tự nhiên hoặc xấu hổ vì chàng đã đi thẳng vào vấn đề luôn:

- "Ba năm trước đây, nàng đã từng nhắc tới chuyện này, do vậy ta nghĩ vẫn là đến nói cho nàng biết."

Sủng phi của Pharaoh (phần 2 - tập 2)Where stories live. Discover now