Chương 123: Về sau (1)

2.3K 24 2
                                    

Cuộc chiến Tạp Điệt Thạch là một kỳ tích.

Nó không chỉ là chiến dịch có quy mô khổng lồ nhất thời kỳ Ramses 2 vương triều thứ 19, mà trình độ phức tạp cùng khúc chiết của nó cũng làm người khác lấy làm kỳ lạ. Song phương Ai Cập, Hittite đều sử dụng mưu kế ly gián khác nhau nhưng đều bị song phương nhìn thấu. Hittite dựa vào xuất kỳ bất ý (bất ngờ) để đánh lén, binh chủng có tính áp đảo cùng trận hình xảo diệu đẩy Ai Cập vào tử địa. Dưới tình huống thế cờ chiến thắng đã định, vậy mà Ashur đang ở thế trung lập giữa Ai Cập và Hittite không hiểu sao lại phái quân đoàn sư tử tới cứu trận, một lần hành động làm thay đổi thế trận đang nguy khốn của Ai Cập.

Hiện nay, Hittite cùng Ai Cập được xem như đã thay đổi thành hòa không phân thắng bại, nhưng ai thắng ai thua còn chưa rõ. Ngay khi thời điểm Hittite rõ ràng còn có cơ hội phản kích thì người thống trị cao nhất đột nhiên lại bị một người của phe Ai Cập xuất hiện đẩy xuống sông Orent. Thế nhưng nhờ cú đẩy ngã này mà Nhã Lý tránh được một cú đâm sau lưng từ quân lính Ai Cập bỏ qua mệnh lệnh của Pharaoh.

Mà cái khó hiểu nhất chính là Ramses lại tự mình nhảy xuống sông Orent. Ramses rốt cuộc có phải muốn cứu công chúa Ngải Vi lên hay không thì không ai biết nhưng kết quả lại là vớt Nhã Lý lên.

Có lẽ là bởi vì hành động bất ngờ này mà Hittite và Ai Cập không có tiếp tục giao chiến nữa, ngầm cho phép kết quả hòa không phân thắng bại. Nhưng công chúa Ngải Vi vẫn chưa trở về, dưới sự chỉ huy của hai kẻ thống trị ở hai quốc gia, quân đội hai bên đã cật lực lật tung con sông Orent để tìm kiếm, nhưng căn bản vẫn không thấy thân ảnh của công chúa đâu. Sông Orent nước chảy xiết, lại hiểm ác, vì để tìm công chúa Ngải Vi mà đã có một binh sĩ hy sinh.

Mặc dù song phương Ai Cập cùng Hittite đều không hẹn mà cùng cố gắng tìm kiếm, nhưng trải qua ba ngày ba đêm tìm kiếm chỉ tìm được mỗi một chiếc xăng đan của nàng ở bên ngoài.

Cuộc chiến đã chấm dứt, song phương đều không có tâm tư tái chiến, cứ như vậy một mực kéo dài thời gian, tiếp theo bởi vì quân tâm tan rã cũng cung cấp không đủ sinh ra binh biến. Bảy ngày sau, song phương tìm kiếm không có kết quả nên tự mình rút lui về quốc gia của mình. (Ôi thôi, thế là lại sai khác lịch sử rồi.)

Chuyện này sau khi kết thúc, ngoại giao song phương đều không có tiến thêm bước nào, mà cũng chưa thấy mối quan hệ chính trị giữa Ai Cập và Ashur có bất kỳ khuynh hướng chặt chẽ hóa nào.

Chỗ trống ngoại giao ngắn ngủi lại để cho tất cả mọi người không biết làm sao. Sử quan nhận được báo cáo ghi chép đến từ tiền tuyến mà vắt óc suy nghĩ cũng không biết tình huống này nên ghi như thế nào. Ghi sách sử, người ghi chép lại rất quan trọng, chuyện này đến cùng vẫn phải ghi lại rõ ràng, nhưng là thêm mắm thêm muối hay ghi chép cẩn thận chặt chẽ, việc này khiến đám sử quan nhức đầu thật lâu, lại không dám đi hỏi Pharaoh, từ khi chàng trở về từ Tạp Điệt Thạch về thượng Ai Cập tới nay chỉ đứng một mình trong cung điện, họ đành quyết định ghi chép quốc sách ở mức độ thấp nhất.

Dù sao ghi sách sử không phải là chuyện đại sự gì, đợi một thời gian mới quyết định cũng không có vấn đề lớn gì, Nubian bị thu phục, Hittite thoáng cái không có động tĩnh, Ashur cũng không ra trận, Pharaoh nghỉ ngơi tựa hồ không có quan hệ với bất cứ thứ gì. Nhưng cái sự nghỉ ngơi này lại đến ba năm. Thời gian ba năm, ngoài Lễ Tháp Hách, Mạnh Đồ Tư ra, không một ai có cơ hội nhìn thấy Ramses. Năm đầu tiên, Pharaoh không có bất cứ hướng đi nào. Đến năm thứ hai, hậu cung liền liên tục không ngừng tăng thêm người, con nối dõi cũng không ngừng được sinh ra. Đoạn lịch sử này làm cho không người nào có thể ghi chép được, bởi tại đoạn thời gian này, không có gì ngoài việc ghi chép sinh ra con nối dõi, nạp phi tử cùng xây dựng miếu thờ, lịch sử Ai Cập trống rỗng, mọi việc xây dựng cùng quyết định đều do nghị sự viện cùng tế ty môn toàn quyền xử lý. Có người nói Ai Cập đã xong, Pharaoh trước kia mặc dù ở phương diện này không có tiết chế gì nhưng một chút chính sự cũng không chậm trễ, vậy mà bây giờ không biết mỗi ngày Pharaoh đang làm gì, chỉ có phương diện sinh con cho đời sau là không có ngừng.

Kỳ quái là, mặc dù số lượng phi tử cùng con nối dõi không ngừng tăng cao, nhưng phi tử tiến vào hậu cung lại không có lộ diện qua. Ngay cả người hầu trong hậu cung cũng không tăng thêm, năm đó những người hầu cùng công chúa của mình hay con gái quý tộc được gả tới nay cũng đều được trở về. Con nối dõi cũng vậy, không có gì ngoài thông lệ, xuất hiện để tế tự tẩy lễ, sau đó cũng ít xuất hiện vô cùng, cơ hồ không có thấy ai.

Mọi người rất ít khi thấy Pharaoh công khai xuất hiện, chỉ có thể làm theo chỉ thị của chàng, xây dựng vô số thần miếu, sau đó trong thần miếu xây dựng ra hình dạng của Pharaoh. Hình dáng chỉ có thể tham khảo ở thời kì thiếu niên cùng trước thanh niên của Pharaoh. Pharaoh còn sai người gấp thành vô số con thuyền nhỏ bằng giấy cỏ gấu, mỗi con thuyền nhỏ đều chở theo một ngọn đèn sáp nhỏ. Mỗi đêm, hàng trăm con thuyền từ ngoài vương cung Thebes thả trôi trên chỗ sông Nile hiền hòa nhất, theo nước sông hùng vĩ bao la chậm rãi trôi, rồi chậm rãi chìm vào đáy sông. Giống như mang một tia sáng thuần khiết, tiến vào đáy sông để chiếu sáng bóng tối vô tận.

Nhưng màn đêm của Ai Cập lúc này mới mở màn, tình trạng Ramses 2 giết hại người Israel đạt tới mức gần như điên cuồng. Chàng đối với người Hebrew vốn chỉ là hờ hững không chào đón, tâm tính có chút xa lánh, thì nay biến thành hận ý đến không giải thích được. Căm hận tới mãnh liệt, Ai Cập từ trên xuống dưới, phàm là nam nhân của Hebrew đều xử tử hết, ngay cả hài nhi đang quấn tã cũng không ngoại lệ. Chính sách vốn là tương đối khai sáng người ngoại quốc của Ai Cập đã biến mất hầu như không còn dấu vết, trong quan viên vốn còn có người phụ tá ngoại quốc, lúc này cũng bởi vì đủ loại lo lắng mà đành phải rời bỏ Ai Cập. Bên trong Ai Cập cũng dần dần nổi lên việc phản kháng ám sát, tổ chức du kích ngoại tộc Pharaoh.

Rất lâu sau, các nhà khảo cổ học đã không khỏi tiếc hận cho đoạn thời điểm lịch sử này. Ai Cập xuống dốc, có thể bước ngoặt là từ sau cuộc chiến Tạp Điệt Thạch. Vốn là vương quốc mặt trời với ánh sáng chói lọi vô hạn, bắt đầu từ ngày đó chậm rãi đi xuống, rất lâu sau đó bị dân tộc trên biển xâm lấn, lại đến lâu sau triệt để vong quốc.

Sủng phi của Pharaoh (phần 2 - tập 2)Where stories live. Discover now