Chương 122: Số mệnh (5)

1.9K 20 1
                                    

Không khí giữa hai người ngưng trệ như băng, mà quân đội Ashur không lãng phí từng phút từng giây, bọn họ nhấc những chiếc thuẫn dài lên làm một hàng lưới phòng thủ nghiêm mật, để ngăn toàn bộ mũi tên nhọn của Hittite từ trên cao rơi xuống, đồng thời nhường vị trí cho quân đội Ai Cập để đảm bảo Ai Cập lui ra cửa cốc một cách thuận lợi. Hai quân đội Ashur cùng Ai Cập tụ hợp, sau đó sức mạnh càng không cách nào ngăn cản.

Cuộc chiến Tạp Điệt Thạch, Hittite mười phần thắng thế giờ tan thành mây khói.

Nhưng vào lúc này, so với đội quân Ai Cập đang trào ra bên ngoài, có một tiểu đội đơn độc lại ngược dòng mà đi.

Ramses mang theo thị vệ bên cạnh xông vào bên trong cốc.

Bên ngoài áo giáp của Ramses đầy máu. Nhưng bộ dáng của chàng kiên định, không chút do dự đi về phía vốn được coi là mảnh đất của cái chết.

Tại bãi đất trên cao, công chúa tóc vàng đang bị Nhã Lý giữ chặt, cùng lúc đó, dưới mặt đất, Pharaoh trẻ tuổi đang bị quân lính vây quanh. Ngay lúc này, Ngải Vi cảm thấy linh hồn của mình như đã bị hút ra khỏi thân thể, nhìn một màn này, phảng phất tất cả hỗn loạn như bất động, những điều này rồi sẽ bị ghi vào lịch sử.

Ramses lại buông bỏ thế cục đang nghịch chuyển, lần nữa quay vào trong cốc đầy nguy hiểm. Số mệnh tựa hồ lại dịch chuyển sai vị trí.

Ngải Vi quay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh Nhã Lý, nhẹ nhàng nói: "Này"

Nhã Lý hơi khẽ cúi đầu xuống, tóc màu đen cắt ngắn ngang trán chảy xuống bên hai má, màu băng lam trong mắt của Nhã Lý chiếu ra bộ dáng của nàng, ánh mắt có chút giống với anh trai.

Nhưng người thân yêu và quen thuộc như vậy lại dồn nàng đến tình trạng như thế. Con mắt Horus rơi trong luân hồi, không có việc gì là nằm ngoài dự liệu, tất cả đều rồi lại sẽ thuận lý thành chương (cứ như vậy mà thành) như thế.

Tựa giống như chiếc lá vào mùa hè sẽ xanh um tươi tốt, khi đến trời thu thì biến thành lá vàng khô héo, mùa đông sẽ rơi xuống, tàn lụi.

Dù cho từng mùa đều khác nhau một trời một vực, nhưng lại không thể nghi ngờ.

Do ái mộ, đến không muốn. Do mê luyến, đến căm hận.

Ngải Vi ngẩng đầu lên nói:

- "Rốt cuộc tôi đã suy nghĩ rõ một chuyện."

Nhã Lý liền giật mình.

Ngay lúc một giây ngẩn người này, Ngải Vi đột nhiên dùng sức đẩy lồng ngực của Nhã Lý, từ bãi đất trên cao ngã xuống bên bờ vực. Không biết tại sao, tại thời khắc này, nàng vậy mà lại có sức lực lớn như thế, Nhã Lý trở tay không kịp, bị nàng đẩy ngã, cả hai từ bãi đất trên cao rơi xuống sông Orent.

Bụi đất xoáy lên góc áo của hai người, không khí tách rời khoảng cách của hai người ra. Bọn họ rơi xuống, bốn phía như đang xoay tròn một cách nhanh chóng.

Nhã Lý không kịp trách cứ, chỉ thấy phía sau hai người có mấy mũi tên của Ai Cập bay vụt tới chỗ hai người vừa đứng, sau đó là khuôn mặt tái nhợt của Ramses.

Sủng phi của Pharaoh (phần 2 - tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ