Chương 116: Vi (1)

2.2K 19 9
                                    

Làn gió đêm phía tây bắc thổi đến có vài phần rét thấu xương, những ngôi sao băng dài nhỏ mà sáng ngời đọng trên bầu trời xanh đậm, cảnh sắc yên tĩnh giống như trong cổ tích. Nhưng bốn phía lại mất trật tự vì tiếng vó ngựa ầm ĩ, vang lên bên tai tiếng gió vù vù cùng tiếng gọi của binh sĩ.

Kị binh của Hittite như lên cơn điên đuổi theo không ngừng đoàn quân của Ai Cập. Mạnh Đồ Tư bày mưu ném các bó đuốc về phía sau lưng, lửa cháy mạnh cắn nuốt thực vật khô ráo đang sống trên mặt đất, tạo nên một chút cản trở cho đội kị binh như mãnh thú màu đỏ tía sâu và đen ở đằng sau. Ngay sau đó, những mũi tên nhọn giống như mưa rào cuốn tới. Lần này, ngay cả người trầm ổn như Mạnh Đồ Tư cũng không khỏi thầm nguyền rủa.

- "Chính bọn họ đã tiếp nhận điều kiện, phản công như thế rốt cuộc là muốn thế nào."

Thân thể Ngải Vi không ngừng run rẩy, Mạnh Đồ Tư vội vàng dùng áo choàng chùm lên nàng, an ủi.

- "Điện hạ an tâm, đội quân tiếp ứng của bệ hạ cách nơi này không xa."

Sợ hãi. Không chỉ trí nhớ của Nhã Lý sống lại mà số mệnh rất có thể lại tái hiện lần nữa.

Thời không hẹp dài, lựa chọn tái diễn. Lại một lần nữa nắm trong tay vận mệnh của nàng.

Sau lưng bắt đầu xuất hiện âm thanh té rớt của các binh sĩ trên chiến xa. Chiến mã mất đi người điều khiển nên kéo chiến xa chạy trốn trong màn đêm, dần dần trệch hướng đội ngũ của Mạnh Đồ Tư. Những người còn lại không dám quay đầu nhìn, chỉ liều mạng muốn bỏ chạy khỏi vận rủi tử vong.

Đột nhiên, giọng nói của Mạnh Đồ Tư trở nên nhẹ nhàng.

- "Xem kìa, đội quân của bệ hạ đã ở phía trước!"

Nhìn theo ngón tay của Mạnh Đồ Tư, cách đó không xa thấy được một bóng mờ cực lớn. Nhìn thấy Mạnh Đồ Tư, trong bóng tối đốt lên những bó đuốc như sao, chậm rãi, chiếu sáng khuôn mặt các binh sĩ trẻ tuổi, cùng với để lại cho toàn bộ Tây Á (Sera) nỗi sợ hãi khi thấy được cờ xí hỏa hồng chướng mắt.

Đó là lá cờ của quân đoàn Dorset. Tinh thần các binh sĩ vô cùng phấn chấn, ở vào trạng thái chuẩn bị giao tranh cao nhất.

- "Càng đi về phía trước là đã đến Ai Cập rồi, bọn Nhã Lý sẽ không tiếp tục đuổi theo nữa!"

Mạnh Đồ Tư quay đầu lại, phấn chấn khích lệ tướng sĩ sau lưng. Tầm mắt Ngải Vi, lại như định dạng rơi vào phía trước đoàn quân Sethe, không thể dời đi.

Quả nhiên, thấy được trọng binh của Ai Cập, quân sĩ Hittite nguyền rủa, gào thét nhưng không thể làm gì khác ngoài ngừng bước chân. Mạnh Đồ Tư cùng binh sĩ sau lưng chỉ còn dư lại không đến 50 người rốt cuộc cũng dung tiến vào đoàn quân Sethe. Mạnh Đồ Tư tung người xuống ngựa, cung kính quỳ một chân trên đất, bái lễ với người chỉ huy đứng phía trước đội ngũ.

Ramses chỉ nhàn nhạt khom roi ngựa trong tay, ý bảo tướng quân tóc đỏ tránh ra.

Mạnh Đồ Tư xoay người đi chỉ huy quân đội đuổi giết đoàn quân Hittite, tràng cảnh ầm ĩ mà lộn xộn như đã cách xa. Ánh lửa ôn hòa mà xao động, Ngải Vi nắm thật chặt dây cương trong tay, cảm giác thô ráp vuốt ve đầu ngón tay, thân thể vẫn còn đang run nhè nhẹ. Nàng dùng sức cắn môi, vệt bầm máu hơi mặn.

Chỉ có như vậy, nàng mới có thể gắng giữ cho mình tỉnh táo.

Nhưng tất cả cố gắng đấy chỉ dừng ở đây.

Ramses giục ngựa đi đến trước mặt nàng, cách chỉ một bước chân. Ngọn lửa màu cam khiến cho bóng dáng vui sướng nhảy lên, ánh mắt màu hổ phách giống bảo thạch trong vắt, chiếu ra hình dáng của nàng.

Trầm mặc buồn chán dài dòng làm nàng không biết làm thế nào, nàng tránh né tầm mắt của Ramses, trái tim điên cuồng nhảy lên, lời nói ra cũng không được tự nhiên:

- "Chàng cần gì phải phí sức lớn như vậy tìm ta. Tìm người khác thay ta đi."

Ramses lại trầm mặc, rồi chậm rãi nói:

- "Lần đầu ta gặp nàng, là vào một buổi tiệc tối khi hai mươi tuổi."

Lời nói này vừa ra khỏi miệng, Ngải Vi bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt màu xanh lam theo bó đuốc chiếu đến thân ảnh cao to của Ramses nhuộm ra ánh sáng ôn hòa.

- "Ngày đó bởi vì kế hoạch của ta, trong phòng yến hội đã xảy ra đao thương, nàng rõ ràng sợ muốn chết nhưng vẫn ngăn cản hành vi tàn nhẫn của ta."

Ramses cúi thấp nói, giọng nói vững vàng mà xuyên thấu trong không khí, rơi vào tai nàng.

- "Một lần ta lại nhìn thấy nàng biến thành hình dáng của một nam hài tử nhỏ gầy, bôi đen kịt khắp người, thi thố tài năng tại cuộc chiến ở Giza. Ta liếc mắt là nhận ra nàng liền, nàng còn liều mạng làm bộ không biết ta..."

Ramses cười yếu ớt, lập tức còn nói:

- "Có một lần, ta cùng nàng đi trên phiên chợ ở Memphis, nàng đã nói cho ta biết phương pháp sáng tác tên nàng. Nàng dặn dò ta đừng quên, nhưng kỳ thật ta chỉ cần liếc mắt đã nhớ kỹ."

Ramses nhảy xuống ngựa, rút ra thanh bảo kiếm bên cạnh thân. Tay cầm chuôi kiếm giống như dùng sức mạnh cực lớn, nhìn Ramses giống như hời hợt nhưng lại hết sức coi chừng, hơi có chút run rẩy viết xuống mặt đất ký tự xiêu xiêu vẹo vẹo "Vi". Mặc dù có chút cổ quái nhưng lại rất dễ dàng nhận ra.

Ramses ngẩng đầu, con ngươi màu hổ phách chân thành tha thiết nhìn về phía Ngải Vi đã nói không nên lời.

- "Vi, không ai có thể thay thế được nàng."

Giây phút này, Ngải Vi rốt cuộc rốt cuộc nói không nên lời. Những giọt nước mắt lớn theo hốc mắt của nàng tranh nhau trào ra ngoài.

- "...ta nghĩ lâu như vậy, trong đầu cũng chỉ có những đoạn ngắn này mà thôi."

Sủng phi của Pharaoh (phần 2 - tập 2)Where stories live. Discover now