Chap 70 - End

10.9K 579 115
                                    

Đại kết cục

Ba tháng sau, Triển gia cũng chẳng có ai mở cửa để bán phấn son, Tô An nghe đâu vẫn còn xù lông đấu nhau với Cảnh quốc. Đường về từ Nam quốc tới Thạnh Khương tương đối xa, nàng ta có muốn qua đây lần nữa, nàng nghĩ nàng ấy có muốn thì phụ hoàng của nàng cũng không cho. Tô An mất đi đối thủ, cũng mất đi tình địch, cuộc sống trở nên hoàn toàn màu hồng.

Lúc này đây Tô An đang ngồi ở hoa viên để cho Tuyết Y xoa bóp vai cho mình, bàn tay nàng ấy mềm mại khi chạm vào khiến bao nhiêu mệt mỏi của nàng như tiêu biến. Vốn dĩ là hai nàng trốn ra hoa viên hẹn hò, không biết như thế nào hai tỷ muội Uyển -  Đình phát hiện, liền quấn lấy không thôi.

Nha hoàn theo lời phân phó của Tô An mang lên một bàn thức ăn vặt, Đình Nhi thong thả cắn thử một miếng mứt, ngậm cho tan trong miệng xong liền trợn mắt nhìn Uyển Nhi:

- Ngự trù này làm thật ngon!

Tuyết Y hừ một tiếng, ý cười trong miệng cũng không giấu được:

- Là ta làm.

Bính Đình đương nhiên ngạc nhiên, nàng nhìn Tuyết Y, hỏi lại:

- Là tỷ tỷ làm thật sao?

Tuyết Y vẫn đang bóp vai cho Tô An, gật đầu nói rằng:

- Đương nhiên của ta làm, còn ai làm mứt ngon hơn ta?

Nghe tiếng ồn ào huyên náo, Tô Huệ cũng nhanh chóng lần theo tới hoa viên, góp vui cho mọi người. Nàng ấy mặc áo bào màu hồng cánh sen nhàn nhạt, nhìn hệt như một bông sen thật, dung mạo càng trưởng thành càng thành thục:

- Mọi người ở đây vui thế? Để thiếp gọi Huân Nhi.

Vừa nói dứt lời liền nghe tiếng bạch bạch của An Trúc chạy vào trong, Tô An mỉm cười bế nữ nhi lên để lên chân, hôn lên chiếc má tròn tròn của An Trúc, yêu thương hỏi:

- Sao tiểu bảo bối của ta dậy sớm thế, hả hả hả-  Vừa nói hả, Tô An vừa cọ chiếc mũi cao của mình vào người An Trúc, An Trúc cười hắc hắc một lúc. Huân Nhi cũng ngồi xuống bàn ăn cùng mọi người, đôi mắt lấp lánh như ngày nào nhìn Tô An:

- Hôm nay sao nàng nổi hứng vui chơi vậy?

- Là đang hẹn hò với Tuyết Y tỷ bị chúng muội phá hỏng -  Nam Cung Uyển lấy khăn tay giả vờ che miệng cười, Tuyết Y mặt đỏ dần lên, má phập phồng bảo: - Đâu có, đang đấm bóp cho Tô An thôi.

- Vậy à? Xin lỗi Tuyết Y muội nhé -  Tô Huệ cũng cùng theo mọi người chọc Tuyết Y, mặt Tuyết Y nhanh chóng đỏ lên, sau đó vì quá ngại ngùng nàng ngồi xuống bàn, thôi không đấm bóp cho Tô An nữa.

Tiểu An Trúc dạo này đã biết gọi Bính Đình là Ngũ nương, nơi nào bất kể, nếu mà nàng thấy ngũ nương liền đòi bế, dính chặt không buông. Có nhiều đêm nàng còn đòi ngủ lại Như Lan cư, có lần còn ngủ ngay đêm của Tô An lưu lại Như Lan cư, cả đêm nháo lên, ngay cả ôm Bính Đình ngủ cũng không xong.

Tô Huệ, Tuyết Y, Huân Nhi, Uyển Nhi, Đình Nhi, các nàng càng ngày càng như rượu ủ lâu năm, khiến nàng không thể không say. Lúc này cùng nhau ngồi ở bàn đá trong hoa viên, mùi hương của hoa len lỏi vào mũi các nàng thật dễ chịu, Tô An càng thấy thương các nữ nhân của mình. Các nàng, có người cùng nàng chịu khổ cực từ không có đồng nào, có người vì nàng mà không tiếc hi sinh thân mình, có người vì nàng mà không màng thế tục, không màng danh tiếng, có người vì nàng mà vứt bỏ quá khứ yêu một mình nàng.

[BHTT][NP][Tự Viết] Tô An cưới vợWhere stories live. Discover now