Chap 26

7.1K 485 15
                                    

Nếu Thời Gian Quay Lại, Ta Sẽ Không Để Lạc Mất Nàng

Trường An, cây cỏ tươi tốt, khí hậu mát mẻ. Cái lạnh u uẩn của mùa đông đã thay bằng những tia sáng ấm áp mùa xuân tươi mát. Tô An ngồi ở bàn ăn, hôm nay chỉ có nàng và Nam Cung Uyển, còn Tô Huệ và Tuyết Nhi đã mười ngày không ra ngoài rồi.

- Nàng thấy trong người thế nào rồi?

Tô An thong thả gắp một miếng rau xanh vào bát của Nam Cung Uyển, nói.

- Thiếp không còn trở ngại gì, chừng nào thiếp mới có thể bắt đầu làm việc?

- Hôm nay. Để ta giao lại việc cho nàng.

Tô An lùa cơm vào trong miệng, chỉ đơn thuần là ăn, chẳng thấy chút ngọt của gạo Tây Bắc ngọt liệm như ngày trước. Cũng chẳng thấy rau có vẻ ngon lành như Tô Huệ làm, cũng thấy thiếu vắng nụ cười của Tuyết Y ngốc.

Sau khi ăn xong, nàng cùng Nam Cung Uyển đi về thư phòng, hai người song song sánh vai cùng nhau đi. Bóng Tô An dong dỏng cao, Nam Cung Uyển cũng chẳng kém cạnh, hai bóng đi bên nhau hòa hợp đến không ngờ.

Trong cái nắng của ban trưa, làn da trắng sứ của Nam Cung Uyển càng nổi bật hơn nữa. Hai người cứ thế im lặng đi cùng nhau qua hành lang dài, Tô An cũng chẳng mảy may chú ý đến giai nhân.

Tô An không chú ý nhưng Nam Cung Uyển thì có, nàng cứ thỉnh thoảng lại nhìn Tô An một lúc. Góc nghiêng của Tô An rất đẹp, cái đẹp pha trộn giữa anh tuấn và mỹ miều, nàng ấy trông như một thư sinh da trắng môi hồng, nếu mặc đồ nữ nhân, nàng nghĩ phải thật sự thanh tú. Mải mê ngắm nhìn nên Nam Cung Uyển va vào một nha hoàn đi ngược chiều với nàng.

Là nha hoàn thiếp thân từ trong cung ra, thấy đụng phải công chúa liền theo luật trong cung, quỳ xuống dập đầu tạ tội.

- Nàng không sao chứ? – Tô An thân thủ nhanh nhẹn nên Nam Cung Uyển bình an vô sự, không thành trò cười trước mọi người.

Nam Cung Uyển thấy tim nàng đập nhanh quá, đôi má nàng đỏ rực, vội vàng lắp bắp nói:

- Thiếp không sao.

- Tam phu nhân không sao rồi, ngươi mau đứng lên đi.

Tô An lách người qua khỏi, dẫn theo Nam Cung Uyển về thư phòng.

Đây là lần đầu tiên Nam Cung Uyển vào thư phòng của Tô An, giá sách thật lớn trên tường phải làm nàng choáng ngợp, thật nhiều sách. Nàng ngơ ngẩn đi lại giá sách ngó nghiêng một lúc, những cuốn sách cổ, cả những quyển sách mới đều được bày biện ngăn nắp.

Tô An lục lọi trên bàn một số quyển sổ, sau khi tìm xong nhìn qua Nam Cung Uyển, bất giác lại ngây người.

Nàng nhớ khi nàng dắt Huân Nhi về, Tô Huệ và Tuyết Y chỉ vừa mới mua căn biệt viện này. Tiểu nha đầu lanh lợi ấy từ trên nóc thùng hàng hóa nhảy xuống, nhìn ngang ngó dọc ra vẻ rất tò mò, sau đó nàng ấy hết lòng kết giao với Tô Huệ và Tuyết Y.

Thư phòng này một tay Huân Nhi dọn dẹp lại, sách là do Tuyết Y cùng Huân Nhi chọn, cũng là hai bọn họ rảnh rổi đem sách ra đình nhỏ ngoài hồ nước đọc. Dáng vẻ lười biếng đó của hai nàng, nàng vẫn còn nhớ.

[BHTT][NP][Tự Viết] Tô An cưới vợWhere stories live. Discover now