Chap 56

5.5K 347 28
                                    

Như Âm

Hành lang gấp khúc kéo dài, Tô An cùng Nam Cung Kiện hướng tới đại sảnh mà đi, Bính Đình biết là chuyện riêng nên cũng không đòi đi theo. Nam Cung Kiện trước sao vẫn giữ thái độ tiêu sái nho nhã của mình mà phe phẩy quạt, không nhỏ không lớn nói rằng:

- Ngươi nhờ ta điều tra nàng ấy, ta tra cả năm đằng đẵng mới thấy. Nàng ấy đổi tên là Như Âm, sống ở thành Gia Minh ở Hiên quốc.

Tô An đăm đăm suy nghĩ, hỏi: - Hơn năm năm nay nàng ấy sống như thế nào?

Trên quạt họa một bức đào hoa nở rộ, phe phẩy phe phẩy trước mặt Tô An. Nam Cung Kiện tay trái để sau lưng, lười biếng nói:

- Sung sướng thì đổi tên làm gì? Nàng ấy sáng dệt vải, tối xoay đậu thuê, mai danh ẩn tích để trốn số nợ phụ thân để lại.

Số tiền mà phụ thân của Tố Tâm để lại nàng vẫn giữ, mặc dù nàng có mượn dùng nhưng khi kiếm ra ngân lượng nàng liền trả lại. Số tiền đó vẫn để dưới tượng Quan Âm trong từ đường, cầu mong một ngày tìm thấy Tố Tâm để trả.

Những năm gần đây số ngân lượng nàng thu được càng lớn thì lòng nàng càng lo lắng bất an, vì nàng nợ số tiền này từ nàng ấy, khi mà nàng sống sung sướng thì nàng ấy phải chịu cực khổ. Vinh hoa phú quý mà nàng có vốn dĩ là của nàng ấy, Tô An đã canh cánh trong lòng nhiều năm nay.

Đại sảnh Dịch Hy phủ, một cô nương mặc áo vải thô sơ đang vuốt ve chiếc lọ cổ trên bàn, mái tóc dài cột gọn bằng vải thừa. Nàng ấy dù sao cũng sống hơn mười lăm năm giàu có, cốt cách này cho dù có mặc áo vải cũng chẳng che được. Trên tóc nàng điểm một cây trâm hoa mai đúc bằng đồng thô, đây vốn là vật dụng mua ba hào một cây rẻ tiền của các thôn nữ Hoa thôn. Mà dạo gần đây, nữ nhân Hoa thôn cũng không còn nghèo như thế.

Kim chi ngọc diệp cho dù có bị vùi dập như thế nào vẫn là kim chi ngọc diệp. Khi Nam Cung Kiện gọi tên nàng, nàng khẽ xoay người lại, mi mục nàng như sương khói chốn dương gian, đôi mắt nàng trong trẻo như nước hồ thu. Tô An lên tiếng hỏi rằng:

- Cho hỏi, cô nương sống ở đâu trước đây?

Cô nương kia thu tay lại, hiền dịu mỉm cười: - Tiểu nữ sống ở Trường An từ nhỏ. Sau gia biến nên đành lưu lạc.

- Phụ thân cô nương...?- Tô An tỉ mỉ hỏi lại.

- Phụ thân của tiểu nữ đã mất khi đi qua Giai Kì, trên đường phụ thân đi gặp phải đạo tặc cướp bóc, ta đã nghe người thân tín còn sống của phụ thân nói vậy. –Nàng ngừng lại, quan sát kẻ da trắng môi hồng trước mặt nàng, nghi hoặc – Không hiểu sao công tử lại muốn mời tiểu nữ về đây?

Tô An nhìn sơ qua nàng, hỏi thêm một vài câu về thân thế nàng. Nam Cung Kiện không hài lòng ghé sát vào tai nàng hỏi nhỏ: - Ngươi không tin về khả năng của hạ nhân của ta à?

- Tin, đương nhiên ta tin, ta chỉ muốn chắc đây là Tố Tâm cô nương. Nàng đã chịu khổ lâu rồi, ta không muốn có sự nhầm lẫn – Tô An che miệng lại, nói nhỏ.

Tố Tâm cô nương cúi nhẹ đầu, cười khẽ, giọng cười thanh thúy như chuông gió treo trước cửa phòng của Bính Đình. –Công tử muốn vời tiểu nữ về đây hỏi chuyện, hỏi đã xong, tiểu nữ có thể về không? Nhân tiện, lần sau công tử đừng mời người bằng cách trói lại nhé.

[BHTT][NP][Tự Viết] Tô An cưới vợWhere stories live. Discover now