Chap 19

6.8K 446 18
                                    

Hưu Thê

           
Không khí nặng nề bao trùm lấy Tô gia, Tô An ngồi chán ngán chống tay lên cằm, nàng không biết phải làm thế nào mới phải. Uyển Nhi kia là nữ nhi của thánh thượng, quyền lực tuyệt đối, nàng phải làm sao để bảo vệ được tính mạng của hai phu nhân nhà nàng?

Cưới về? Không phải là mang một kim chi ngọc diệp về nhà, để cung phụng, để ăn hiếp hai nữ nhân nhà nàng. Không được! Tô An lắc đầu. Mà không cưới về? Chắc chắn đầu sẽ rơi xuống đất, kháng chỉ không thể là chuyện đùa!

Nhìn thấy Tuyết Y giả vờ đi qua đi lại xem xét nàng, nàng thấy thật thương, chỉ muốn ôm nàng ấy vào lòng mà âu yếm. Có lẽ nàng ấy sợ nàng sẽ phải rước người khác về, có lẽ nàng ấy sợ sóng gió ập tới ngôi nhà chưa bình yên được lâu.

Tô Huệ buồn nên lặng im không nói, nàng chỉ ngồi bên cạnh Tô An, không hỏi, cũng không hoảng hốt. Chỉ ngồi bên cạnh như có thể cùng Tô An gánh vác tất cả.

Họ là một gia đình.

- Theo thiếp thấy, có lẽ là nên lấy nàng ấy về.

Một lúc sau Tô Huệ khe khẽ nói, nàng không sợ có thêm người bầu bạn cho Tô An, nàng chỉ sợ đầu Tô An sẽ rơi xuống đất.Ở thành Trường An này, nàng không mong giàu có cũng không mong thành thế gia, vì vốn dĩ nàng chỉ cần một Tô An. Ấy vậy mà sao sống gió cứ liên tiếp ập đến.

- Nhưng ta không muốn, ta quyết không muốn.

Tô An nâng chén trà lên ngang cằm, mùi hương của trà đại hồng bào len lỏi vấn vướng ở mũi. Chén trà sóng sánh đỏ làm nàng thấy lòng nhẹ hơn hẳn.

- Nhưng ta sợ ngươi sẽ bị hoàng thượng trách phạt... xú nha đầu.

Tuyết Y ngồi hẳn xuống ghế bên cạnh Tô An, gương mặt nàng tái nhợt, hai bên má nàng tóc mai bết lại. Nhìn thế nào cũng thấy như mất ngủ lâu ngày, Tô An thương, thương hai nàng rất nhiều. Nàng ôm hai vị phu nhân vào lòng, nhẹ nhàng cảm nhận một chút bình an trước khi bão đến.

Đến giờ Ngọ, một đoàn người đến nhà Tô An, vị thái giám già kia cung kính bái chào Tô An một cái, bảo:

- Hoàng thượng có chỉ, cần triệu vào cung gấp!

Tô An được họ cho ngồi vào một kiệu tám người khinh, đây chính là kiệu của công chúa, cao quý không sao sánh bằng. Vị thái giám kia vốn là người thấy được công chúa lớn lên, trong tâm tưởng ngài cũng sớm đem công chúa thành con gái mình nên nhìn Tô An có chút không vừa mắt.

- Ta muốn mang theo hai nương tử của mình, có được không?

Tô An vén rèm ra, nhìn hai phu nhân của mình đứng đìu hiu trước cổng nhà, nắng chiếu xuống hai nàng làm bóng cô đơn đến lạ. Nàng đau lòng, xót xa.

- Không sao, chàng đi đi, bọn thiếp ở nhà đợi tin cũng được.

Tô Huệ nói, nàng cũng không muốn Tô An vì nàng mà khó xử.

- Nhưng tỷ tỷ, lỡ họ... Tô An thì sao. – Tuyết Y nói nhỏ vào tai Tô Huệ, hai nàng đều nhìn Tô An, buồn rầu.

- Hai nàng ấy cũng có thể đi, nhưng phải đi bộ.

[BHTT][NP][Tự Viết] Tô An cưới vợWhere stories live. Discover now