Chap 61

5.9K 363 20
                                    

Đêm xuân

Hoàng cung lộng lẫy xa hoa với những bức tường chạm trỗ kiên cố, người người ra ra vào tấp nập, Nam Cung Uyển với tay lấy một miếng mứt trên bàn cho vào miệng. Phụ hoàng nàng cũng ngồi đó nhìn mẫu tử nàng, chẳng nói gì. Nha hoàn lại châm trà nóng, công chúa cứ thế ăn hết miếng mứt này tới miếng mứt khác.

- Ái nhi, con nói mẫu thân nghe, nếu con không thích mẫu thân liền hưu tất cả thê tử của hắn. Làm gì mà mặt ủ mày chau?

Nam Cung Uyển nhai mứt, mày chau lại:

- Lần này sau sáu ngày nữa là ngày lành, liền rước một người về nữa.

- Ngay cả phụ hoàng con còn chẳng dám tuyển tú, phò mã thật gan tày trời- Bà nhìn liếc qua tướng công của mình, ngài ngượng ngùng gãi đầu, trả lời lí nhí trong miệng, "Tôi đâu có tuyển tú"

- Thôi, con đến là nói cho phụ hoàng với mẫu hậu biết, giờ con về- Nam Cung Uyển phủi nhẹ cánh tay dính bột mứt của mình đứng lên, nha hoàn bèn hầu nàng ra về.

Mấy ngày nay cô nương Bính Đình đã dọn vào Như Lan cư, nàng đã thấy qua nàng ấy một lần khi "dằn mặt" nàng ấy. Quả thật là đẹp, Nam Cung Uyển thật lòng nghĩ. Dưới sau lưng nàng là hai hàng nha hoàn đi theo, nàng đi kiệu ra cổng cung, vừa đi vừa nghĩ về cô nương kia.

Bính Đình cô nương nhan sắc xinh xắn, Như Lan cư của nàng ấy đạm bạc như Trúc Hiên, mà nàng ấy cũng ăn mặc đơn bạc, trang sức y phục mà Tô An đưa đến màu sắc rực rỡ liền không dùng, chỉ dùng những màu tối. Có dịp nàng bắt gặp nàng ấy đang đi dạo ở hoa viên, thấy nàng, nàng ấy liền hành lễ, chào hỏi rồi đi mất.

Những ngày gần đây Tô Huệ rất bận rộn trong việc chuẩn bị lễ cưới cho Tô An, nàng trang trí nhà cửa, chuẩn bị quà cưới, thiếp mời, đồ ăn cùng Tô An, các nữ nhân trong nhà tuyệt nhiên không ai giành việc với nàng. Đôi khi Tuyết Y thấy nàng mệt cũng có giúp nàng một chút, nhưng chung quy đều do nàng đảm đương.

Vào một ngày tuyết rơi dày đặc, Bính Đình gả cho Tô An. Nàng ấy ngồi trong kiệu hoa bốn người khiêng, từ phủ Dịch Hy gả sang Tô gia. Tiếng pháo vang ngập trời, người trong thành cũng lấy làm hoan hỉ, mừng vui. Trẻ con bịt tai lại, đùa giỡn nhau gần tép pháo nổ. Tô An cưỡi con Đạp Tuyết quen thuộc của nàng, thong thả dẫn đầu đoàn kiệu hoa về Tô gia, trên đường đi, hạ nhân vừa đi vừa phát những đồng xu may mắn cho trẻ em, người già.

Đến cửa nhà Tô gia, nàng đỡ nữ nhân trên kiệu xuống, nàng ấy cười khẽ, đôi môi như hoa đào phát ra những tiếng khiến lòng người cũng tươi vui. Dẫn nàng ấy bước qua nồi than nhỏ, cùng nhau tiến vào bên trong đại sảnh.

Tô An vốn không có phụ thân, mẫu thân liền bái thiên địa trước, sau thì phu thê giao bái. Sau khi làm lễ xong, tân nương liền được đưa vào tân phòng. Chỉ còn tân cô gia tiếp rượu, tiếp thực khách nhân. Lần này cũng là lần thứ tư nàng thú thê tử, chung quy chẳng lần nào long trọng bằng lần thú Nam Cung Uyển, giờ phút này đây các nàng ấy cũng thay nàng tiếp đón những vị khách quen thuộc với gia đình. Nam Cung Uyển đi đi lại lại xem thức ăn cho mỗi bàn tiệc đã chuẩn bị tốt chưa, trong khi Tuyết Y chào hỏi mấy tiền bối trong thương hội. Không khí ồn ào, náo nhiệt.

[BHTT][NP][Tự Viết] Tô An cưới vợWhere stories live. Discover now