Chap 62

5.8K 365 12
                                    

An yên.

Buổi sáng đầu tiên Bính Đình thức dậy với tư cách ngũ phu nhân Tô gia, lục lọi trong tủ kiếm được một bộ y phục màu xám nhạt thanh nhã, khoác thêm một chiếc áo choàng màu tím. Sau khi thay y phục xong Bính Đình giúp Tô An chải tóc, cài kim quan đính hạt pha lê đỏ, hai người cùng nhau đến đại sảnh.

Theo thể thức ở Tô gia, sáng ngày đầu tiên vào Tô gia liền phải kính trà các tỷ tỷ, trước để ra mắt chính thức, sau giới thiệu các tỷ tỷ muội muội trong nhà. Như Hoa giúp nàng chuẩn bị một lò sưởi cầm tay. Bên ngoài trời tuyết đã rơi nhẹ.

Hai người nắm tay nhau thong thả tiến tới đại sảnh, nàng có chút lo lắng, hỏi:

- Tóc thiếp có bị rối không?

Tô An lắc đầu, nàng sờ nhẹ mái tóc Bính Đình, chỉnh lại tóc mai cho nàng:

- Không đâu, nàng đã đẹp lắm rồi.

Đại sảnh, hai ghế chủ nhà ở trung tâm một ghế Tô Huệ đã ngồi, để lại một ghế trống cho Tô An. Bên trái Nam Cung Uyển, bên phải là Tuyết Y và Huân Nhi. Tô An thấy không khí có hơi trang trọng hơn thường ngày, nàng ngồi xuống ghế của mình, nha hoàn mang đến cho nàng một chén trà ấm.

Bính Đình thấy nha hoàn mang đến cho nàng một khay trà gồm bốn chén trà, nàng bước lại gần chỗ Tô Huệ kính tỷ ấy một chén, Tô Huệ nhận lấy, đưa cho nàng một chiếc vòng tay gia bảo của Tô gia, Bính Đình- Tô An chi thê. Nàng kính Tuyết Y một chén, nàng ấy tặng nàng hai viên dạ minh châu lớn, nàng kính Huân Nhi, nàng ấy tặng nàng một chiếc áo thêu hoa mà nàng ấy tự thêu. Cuối cùng nàng kính Nam Cung Uyển một chén trà, nàng ấy tặng nàng một cặp hắc ngọc hình nửa vầng trăng.

- Được rồi, tới giờ dụng thiện- Tô An mỉm cười dẫn đầu mọi người ra bàn ăn, các nữ nhân bắt đầu cười nói với nhau. Bính Đình có chút không quen nên vẫn chưa bắt chuyện được với mọi người, đôi khi Tô Huệ hỏi nàng, nàng liền trả lời.

Hôm nay ngự trù nấu rất nhiều món, nổi bật nhất là thịt om sen, măng xào, đám măng này dám chắc ngự trù bẻ trộm của Huân Nhi. Nàng gắp một ít măng cho vào chén của mình, nhiều thê tử nên cũng chẳng biết nên gắp cho ai mới phải.

- Tô Huệ, tiền trang ở Biện Châu nàng đã sắp xếp tới đâu rồi?- Tô An lại thong thả gắp ít thịt ăn.

Tô Huệ cũng gắp ít thịt gà cho mình, nói: - Thiếp sắp xong rồi.

Vốn dĩ hai người định mở thêm tiền trang xa trung tâm Nam quốc, lần trước lưu lạc đúng thật là không thể tìm thấy tiền trang Tô gia ở Thạnh Khương, Cảnh quốc. Bính Đình vừa ăn vừa nhìn các tỷ tỷ khác, khi hỏi đến nàng nàng liền vui vẻ đáp lời. Cảm thấy không khí trong nhà cũng không đến nỗi tệ.

Sau khi ăn xong mọi người lại chia ra, Tô Huệ về tiền trang của mình, Nam Cung Uyển hôm nay cáo bận quay về phòng mình để cho Tô An làm việc một mình khiến Tô An có chút khó hiểu, nếu là thường ngày nàng ấy đã lật đật đóng cửa thư phòng lại câu dẫn nàng. Nhưng Tô An cũng không nghĩ nhiều, nàng chỉ quay về thư phòng một mình.

Tuyết Y hôm nay không ra cửa hiệu phấn son mà đi qua Trúc Hiên thăm tiểu bảo bối An Trúc, lúc nàng tới Trúc Hiên An Trúc vẫn còn đang say ngủ, gương mặt non nớt nhắm chặt mắt. Huân Nhi thấy nàng vuốt ve mặt An Trúc liền cười:

- An Trúc ngủ rồi, tỷ có muốn muội gọi An Trúc dậy không?

- Đừng, tỷ muốn nhìn An Trúc một lát thôi- Tuyết Y vuốt ve đôi má hồng nhuận của An Trúc, hôn nhẹ một cái rồi cáo biệt. Huân Nhi tiễn nàng ra khỏi Trúc Hiên, còn dặn dò tối nay về sớm nàng hái một tí măng cho ngự trù làm măng xào, ban nãy Tuyết Y có nói măng trúc ngon, nàng liền ghi nhớ.

Mấy hôm trước là đầy tuổi của An Trúc, Tô gia được một bữa tiệc linh đình. Tiểu An Trúc đã bập bẹ biết nói, nàng gọi nương, gọi gia. Đôi chân nhỏ đã có thể đi cứng cáp mà không cần người dìu, tuy không thể vượt qua các hòn đá vô tình xuất hiện trên đường, nhưng vẫn có thể nói là đi sắp thuần thục.

Nghĩ một lúc thì nghe tiếng An Trúc bập bẹ nói trong nôi, Huân Nhi bế con lên, xem có tè ra tã không. Nàng thay cho An Trúc một bộ y phục dày, dẫn ra hoa viên dạo, sẵn tiện tập đi cho An Trúc.

Bính Đình đi dạo một vòng hoa viên vô tình gặp Huân Nhi đang cùng hạ nhân tập đi cho An Trúc, nàng ngồi sụp xuống nhìn gương mặt trắng hồng như trái đào của An Trúc, trêu ghẹo nói:

- Đây là đại tiểu thư của Tô gia sao, xem kìa, thật là xinh xắn. –Vừa nói vừa đưa tay cưng nựng cô bé- Coi nào, lớn lên thế nào cũng xinh đẹp nhất Trường An.

Huân Nhi chỉ mỉm cười nhìn Bính Đình chơi đùa với An Trúc, tiểu An Trúc mở to đôi mắt tròn xoe của mình nhìn nữ nhân lạ mặt trước mặt mình, nhưng khác với những đứa trẻ con khác, cô bé không hề khóc. Thậm chí An Trúc còn đi lại phía Bính Đình đòi bế, Bính Đình thấy vậy liền cười to, nàng bế tiểu An Trúc lên, hôn lên má. Tiểu An Trúc được hôn liền tít mắt cười, hai cánh tay nhỏ nhắn quơ quào ôm lấy Bính Đình.

- An Trúc, con làm nương nghĩ con gặp ngũ nương ngàn năm trước rồi. Làm gì mà cười hắc hắc thế kia.

An Trúc vẫn cười hắc hắc khi chiếc mũi cao của Bính Đình cạ vào má, hai người chơi đùa một tí mà An Trúc lại chẳng buông Bính Đình ra, đến cả ăn cũng phải nhờ Bính Đình đút cho. Huân Nhi ngại ngùng nhận lại tiểu An Trúc đang ngủ say trong lòng Bính Đình:

- An Trúc hiếu động quá nhỉ.

Huân Nhi bế An Trúc đã ngủ say từ tay Bính Đình, ngượng ngùng cười, cáo lui. Bính Đình cũng nhìn theo bóng dáng An Trúc, trong lòng cũng vui vẻ, mấy ngày vào Tô gia chỉ có duy nhất Tô An và An Trúc làm nàng vui đến vậy.

Những ngày tuyết càng lúc càng dày, tin tức hoàng thượng truyền ngôi lại cho thập nhất hoàng tử Nam Cung Kiện khiến người dân không khỏi bàng hoàng, vốn dĩ Nam Cung Kiện chỉ là một văn nhân nho nhã không hề có tài trị quốc. Nam quốc trước giờ vẫn nghĩ thái tử Nam Cung Nghĩa hoặc cửu hoàng tử Nam Cung Ngạo mới xứng đáng ngôi vị này.

Ấy vậy mà thập nhất hoàng tử vẫn leo lên cầu thang trăm bậc nhận ngôi vương, đầu đội kim quang, cả thân hoàng bào trang nhã bước lên nhận ấn kí. Nam Cung Kiện lên ngôi lấy hiệu là Trữ Kiện, Tô gia nàng cũng được đến xem nghi thức phong vương, cũng ngay hôm đó, Triệu Tố Tâm được phong hậu, lấy hiệu là Hiếu Tuyên hoàng hậu.

Tô An biết kể từ hôm đó nàng có thể ít được rảnh rỗi như ngày xưa tìm Nam Cung Kiện tán gẫu, Nam quốc miễn thuế ba tháng, những nghi vấn của dân chúng bèn tiêu biến thành sự hoan hỉ, chúc mừng. Cũng trong những tháng cuối năm, phe phái của Nam Cung Nghĩa phản loạn.

[BHTT][NP][Tự Viết] Tô An cưới vợWhere stories live. Discover now