Chap 22

7.8K 465 15
                                    

Hoa Lạc Điền Phủ

Sau sự kiện vô tình bắt gặp ấy, Nam Cung Uyển biết là Tô An cũng có ham mê nữ sắc, ấy vậy mà chàng ấy chẳng buồn để mắt đến nàng. Nam Cung Uyển chẳng dám tự nhận mình đẹp xinh nhất thành Trường An này, nhưng nàng cũng được gọi là tài nữ, luận dung mạo có dung mạo, luận học thức có học thức. Tại sao tướng công của nàng nữa điểm cũng không chú ý đến nàng?

Mùa xuân len lỏi đến Tô gia trang, năm nay cũng giống như mọi năm, mọi người cùng nhau trang bị đồ đạc chuẩn bị cho xuân đến. Vì vào tiết lập xuân nên vạn vật sinh sôi nảy nở rất tốt, Nam Cung Uyển còn thấy được hai bụi hoa ngô nở ra những cánh hoa xanh biếc xinh đẹp.

Nàng rảo bước, chẳng mấy chốc là đến đại sảnh.

Tô Huệ đang ngồi chỉ thị cho một số hạ nhân trang hoàng dọn dẹp nhà cửa, nhà Tô An không giống như các phú gia khác. Tô gia trang chỉ mướn người làm theo ngày, trả tiền sòng phẳng chứ không mua nô lệ. Nhưng Nam Cung Uyển có nghe nói, Tô An từng mua một nha hoàn tên là Huân Nhi, nhưng đến giờ đã gả đi.

- Thỉnh an đại tỷ, đại tỷ sáng tốt lành!

Nam Cung Uyển nhún người hành lễ, giơ tay nhấc chân của nàng cũng khiến người ta thấy nghẹt thở. Tô Huệ cũng như Tô An, xuất thân hèn mọn đầu đường xó chợ, những nghi thức này làm nàng thấy quá trang trọng và không phù hợp. Vốn dĩ, Tuyết Y có bao giờ hành lễ như vậy đâu? Họ vẫn sống bình thường và hạnh phúc.

- Muội không cần thiết phải thỉnh an mỗi sáng đâu, nhà ta đơn giản mà.

Tô Huệ mỉm cười, nụ cười từ ái như mẹ hiền. Nàng vốn dĩ luôn luôn cam chịu như thế, luôn luôn nhu hòa như thế.

- Tỷ tỷ, muội thấy có chuyến hàng mới về, Tô An gọi chúng ta ở hoa viên...

Tuyết Y chưa đến mà mọi người trong đại sảnh đã nghe tiếng, nàng ấy đi ba bước bỏ một bước, vui vui vẻ vẻ nói. Nam Cung Uyển che khăn mỉm cười, làm cho Tuyết Y mặt đỏ như gấc, xấu hổ nên đi đứng cũng bình thường trở lại.

- Muội thấy tỷ có gì buồn cười à?- Tuyết Y nhướn mày hỏi.

Nam Cung Uyển ngay lập tức ngưng cười, vội vàng hạ khăn xuống eo, cúi đầu nói:

- Không ạ, thưa tỷ tỷ, muội chỉ thấy tỷ rất khả ái. Tính tình muội trước giờ hay kiểu cách như thế, mong tỷ tỷ không hiểu lầm muội.

Tô Huệ thấy hai người sắp sửa cãi nhau nên vội vàng đứng giữa làm hòa, nàng biết Tuyết Y không hài lòng gì Nam Cung Uyển, vì tính Tuyết Y khá bướng bỉnh. Có lẽ, phải mất một thời gian Tuyết Y mới làm quen được với một vị bằng hữu mới này.

- Thôi đi, hai muội mau đi cùng ta ra hoa viên.

Ba người cùng đi với nhau, hôm nay Tô Huệ mặc một thân trắng tuyết, nàng với phong cảnh vô cùng thanh nhã. Như nước mùa xuân trong khe suối chảy ra sông lớn, nàng ấy làm cho người ta thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều. Còn Tuyết Y hôm nay mặc một thân xanh nhạt, cũng thanh tịnh và làm lòng người sảng khoái.

Trong ba người, duy chỉ có Nam Cung Uyển là mặc đồ màu đỏ nhạt, sắc trời trong veo làm nàng ấy như bông hoa nở rộ giữa nền tuyết đang tan chảy. Làn da nàng trắng nõn, cổ tay mang một chiếc vòng tay thanh mảnh, mặc dù Tuyết Y và Tô Huệ mỗi người một vẻ, hai người đều nổi danh ở kinh thành vì sắc đẹp thanh nhã, ngây ngô. Nhưng Nam Cung Uyển lại khiến người khác không cử động nổi, vì nàng quá đẹp, như tiên nữ hạ phàm.

[BHTT][NP][Tự Viết] Tô An cưới vợKde žijí příběhy. Začni objevovat