Chap 58

5.2K 336 12
                                    

Pháo hoa chóng tàn

Hai người im lặng không nói gì, Tô An ôm Tô Huệ trong vòng tay mình, cùng nhau nằm trên chiếc giường ấm áp mà nàng yêu thích:

- Nàng ấy tên là Bính Đình, ta gặp nàng ấy ở Tuý Hương lâu - Thạnh Khương quốc.

Tô Huệ vén mái tóc mây của mình, để nhìn thấy Tô An rõ ràng hơn, nàng gối đầu lên cánh tay nàng ấy, khẽ hỏi:

- Ta lại tưởng là Tố Tâm cô nương? Bằng không sao ngươi lại để cô ấy ở Tô gia?

Trời bên ngoài rét buốt, Tô An kéo chiếc chăn dày lên che chắn cho cả hai nhưng vẫn không bớt lạnh. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt như mặt hồ trong vắt của Tô Huệ:

- Không, Bính Đình sẽ là người cuối cùng. Ta lấy danh dự và gia sản của mình ra thề. Nếu ta...

Tô Huệ lật đật che miệng Tô An lại:

- Không cần thề. Nàng nói vậy thì ta nghe vậy. Ta còn tưởng nàng muốn thú Tố Tâm cô nương, nếu không phải, ngày mai ta liền không giữ chân nàng ấy ở Tô gia nữa. Được không?

- Vâng, tuỳ ý nàng- Tô An siết chặt Tô Huệ trong vòng tay mình- Xin lỗi nàng, ta sẽ không làm các nàng tổn thương lần nào nữa.

Nàng đi sai một bước cờ, thế cờ liền biến hoá không tưởng. Mấy hôm trước nàng cũng đã nói với Huân Nhi, nàng ấy cúi đầu, đồng ý theo phe nàng. Chỉ là nàng vẫn chưa dỗ được nha đầu cứng đầu - Tuyết Y, bởi Tuyết Y trước giờ vẫn chẳng hài lòng Nam Cung Uyển. Nhưng Tuyết Y sẽ rất dễ mủi lòng, Nam Cung Uyển hơi sừng sổ, nhưng nàng ấy làm vậy chỉ vì muốn được dỗ dành, yêu thương nhiều hơn. Hai nàng ấy còn dễ dỗ hơn cả Tô Huệ và Huân Nhi, nếu xét về mặt tâm tình.

Tô An vốn không biết mình chưa chuẩn bị tốt đã bại lộ. Tối đó, lòng dạ nàng cứ bất an.

Mái ngói của phủ Dịch Hy có một tượng rồng xuyên suốt, cảm thấy rất uy nghi, bệ vệ. Phút này đây Nam Cung Kiện đang ở bên cạnh phụ hoàng, nàng đã nói phụ thân gọi huynh ấy vào cung đêm nay, còn nàng thì đi xung quanh phủ kiếm tìm giai nhân.

Không ai trong phủ Dịch Hy dám chỉ ra nàng ấy ở đâu, chứng tỏ nàng ấy rất mờ ám chứ không phải sủng thiếp của huynh ấy. Uyển bước chân vào bên trong cổng nguyệt nhỏ, gia nhân thấy nàng liền quỳ sụp xuống đất, đồng loạt hô to:

- Công chúa cát tường.

Nam Cung Uyển khẽ kéo cánh môi, hừ lạnh:

- Ngươi muốn báo cho người ở trong lánh đi nữa đúng không? Bổn cung thật muốn xem nàng ấy là thần thánh phương nào.

Nha hoàn cứ dập đầu hô to công chúa cát tường, đến nổi tướm máu. Nam Cung Uyển đẩy qua một bên bước vào bên trong, xô mạnh cửa. Bính Đình đứng giữa nhà, không hoảng hốt, cũng không sợ hãi.

- Công chúa cát tường- Tay nàng để ở bên eo phải, khẽ nhún người theo nghi lễ của người Nam quốc thỉnh an công chúa.

Lại hừ một tiếng, Nam Cung Uyển rút trong tay áo ra một cây quạt giấy, xòe ra phe phẩy quạt. Mặt nàng đã nóng đến đỏ bừng:- Ngươi là sủng thiếp của ca ca ta, theo lý nên gọi ta là muội muội.

[BHTT][NP][Tự Viết] Tô An cưới vợUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum