Chap 67

1.7K 64 0
                                    


    Park Chae nhìn cháu gái mình, giống thật rất giống. Đứa trẻ là kết tinh tình yêu của con gái mình. Ông ngồi xổm xuống ôm lấy tiểu Tịnh.




"Ông nội xin lỗi con, ông có lỗi với con". Park Chae lại khóc ,nếu ông không cố chấp, đứa trẻ này đã có một gia đình vẹn toàn.



"Ông nội ngoan đừng khóc". Tiểu Tịnh không hề trách ông. Cô bé hiểu chuyện hơn so với các bạn đồng trang lứa.



"Hai người mẹ của con là do ông nội gián tiếp hại chết". Park Chae ân hận rất ân hận.




"Con biết con nghe Yeon a di nói qua không phải do ông". Tiểu Tịnh suy nghĩ gì đó rồi nói. "Là tên nam nhân đáng ghét kia".



"Tiểu Tịnh". Park Chae tiếp tục gọi.



"Cốc".




Âm thanh phát ra, Park Hanna tay gõ cửa. Park Chae thấy bà, ông không nói gì chỉ cúi đầu trước bà. Park Hanna cũng im lặng, thời gian trôi qua rất chậm.




"Vào nhà ăn cơm ". Park Hanna xoay người bỏ lại câu nói.



"Dạ". Park Chae mừng rỡ bế tiểu Tịnh vào.



Park Hanna ngồi giữa, ParkJiyeoncùngPark Hyomin ngồi bên trái, Park Chae cùng tiểu Tịnh ngồi bên phải. Park Chae ăn cơm , ông cảm thấy bữa cơm này ngon nhất suốt thời gian qua. Dù chỉ là cá kho cùng rau luộc, nhưng chan chứa tình cảm gia đình.



"Yeonie vụ tai nạn xe của Hyomin, Hana nhi bị tàn phế là do Lee Dong Gun gây ra". Park Chae bỏ đũa nhìn Park Jiyeon.




"Rầm". Park Jiyeon đập bàn đứmg lên ánh mắt cô lạng lẽo đến đóng băng.


" Tên khốn con sẽ giết hắn". Park Jiyeon nói xong bước nhanh ra cửa.



"Hắn bị kết án tử hình". Park Chae nhìn theo Park Jiyeon nói.



Park Jiyeon dừng lại thân mình run lên vì giận dữ. Chết cũng chưa hết tội, hắn không bao giờ biết nỗi đau mà hắn đã gây cho người khác.



"Con muốn gặp hắn một lần".



Vì quyết định này ngày hôm sau cả gia đình đều trở về thành phố. Park Jiyeon không nói một lời phi thân thẳng đến nhà giam. Park Hyomin không yên tâm nên đi theo cùng.




Nhà giam không ẩm ướt , không đáng sợ như trong tưởng tượng. Lee Dong Gun đang ngồi nhìn ra ngoài, không biết hắn suy nghĩ gì đó. Khi nghe người gác trại nói có người muốn gặp hắn mừng rỡ. Nhưng đáng tiếc ,người này không giống như hắn đang mong mỏi.
Suốt mấy ngày qua , hắn căm hận bao nhiêu giờ đây sẽ bộc phát.



"Park Hyomin sao mày không chết đi cho khuất mắt, mạng mày lớn vậy sao. Tông xe mạnh như vậy mà còn sống". Lee Dong Gun buông lời mắng chưởi.



"Tôi sống để chứng kiến anh chết, tôi đã từng nói gì ở lần gặp sau cùng anh nhớ chứ". Park Hyomin cười khinh bỉ.




"Tao sẽ không chết". Lee Dong Gun hét lên.




"Chát" cái tát rất mạnh vào mặt hắn. Lee Dong Gun xông lên muốn đánh Park Jiyeon. Nhưng dù hắn có cố đến mấy, cũng không thoát ra được sự kiểm soát của cảnh sát. Một viên cảnh sát đè hắn, lại bẽ tay hắn về phía sau. Lee Dong Gun căm tức trừng người đó, nếu hắn thoát ra hắn sẽ giết tên này.




"Anh chưa bao giờ cảm nhận nỗi đau là gì sao. Anh có thể mỉm cười sau khi ám hại người khác sao. Nhìn người ta đau khổ anh vui lắm sao. Anh thật không đáng là người súc sinh cũng không bằng". Park Jiyeon lần này mắng hắn vô cùng thảm hại.



"Tao vui lắm đó bọn mày chờ xem tao sẽ không để bọn mày như ý". Lee Dong Gun cười ha hả.



Park Jiyeon nhíu mày , cô chưa từng thấy loại người vô sĩ như vậy. Nhưng cái cách cười đầy ẩn ý này, cô trở nên cảnh giác cùng lo lắng.    

    Việc xử án tử của Lee Dong Gun một tháng nữa mới thi hành. Không biết Lee gia làm gì đó có vẻ đang chờ đợi. Park ba cũng không nương tình, nhiều năm trên thương trường ông có thể nhìn ra nhiều mánh khóe. Park Chae cùng ông đến sở thanh tra một chuyến, đem toàn bộ tội trạng Lee thị đưa ra.




Lee lão gia uất nghẹn, ông ta chỉ có một tên con trai duy nhất, chẳng lẽ phải tuyệt tự. Lee lão gia bằng mọi cách phải cứu con trai mình. Nhưng ông ta đấu không lại, chỉ có thể trừng mắt nhìn con trai mình sắp chết. Gj

Unnie Là Nữ Nhân Của Em (MINYEON - JIMIN)Where stories live. Discover now