Chap 59

1.8K 43 1
                                    


    Khi Park Jiyeon tỉnh dậy, chỉ thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Nơi đây không có cây cối chỉ có một màu trắng xóa.



"Yeonie".




Nghe âm thanh quen thuộc Park Jiyeon quay lại. Cô thấy lão bà đứng đó tươi cười nhìn cô.




"Min Min".



Cô mỉm cười chạy đến, nhưng càng chạy nàng lại càng xa. Khuôn mặt nàng tràn đầy nước mắt nhìn cô.



"Tạm biệt Yeonie".



Dứt lời Park Jiyeon nhìn thấy chiếc xe lao thẳng vào nàng. Park Hyomin ngã xuống , nàng vẫn nhìn cô. Park Jiyeon đỡ nàng lên, thân người toàn là máu.



"Min Min đừng bỏ em, đừng rời xa em". Park Jiyeon ôm chặt nàng khóc lớn.



"Chị xin lỗi". Cánh tay Park Hyomin buông xuống.



"Không Min Min chị đừng chết, Min Min". Mặc cho Park Jiyeon gào thét nàng vẫn không tỉnh lại.



Trấn Hyomin nhìn khóe mắt Park Jiyeon tràn đầy nước mắt. Nàng đau lòng lau đi, Park Jiyeon đã hôn mê suốt ba ngày lại sốt cao.


Không biết cô đã mơ thấy gì, chỉ gọi tên nàng rồi khóc. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô , nàng thật không chịu nỗi. Những ngày qua cô đã sống như thế nào, làm sao lại sa sút thế này.



Ba ngày qua Park Chae không đến bệnh viện, ông chỉ ngồi trong thư phòng không nói gì cả. Park Hanna nghe tin liền tìm ông tính sổ.



"Park Chae con ra đây cho ta". Park Hanna đập cửa lớn tiếng.


" Mẹ". Park Chae mở cửa ra.


"Chát".


ParkHannatátPark Chae, Park Chae nhìn bà không nói gì.


"Con vừa lòng chưa , con thấy như vậy là tốt chưa, suýt chút nữa đứa cháu còn lại cũng không còn". Park Hanna mắng.


"Con không nghĩ đến nông nỗi này". Park Chae không hi vọng như thế.



"Con tự suy nghẫm lại bản thân đi". Park Hanna xoay người bỏ đi.



Lee Dong Gun nghe tin ,hắn muốn bày tỏ thành ý nên đến bệnh viện. Nào ngờ chưa bước được vào cửa ,đã bị Park Ji Won đá ra ngoài. Lee Dong Gun căm tức nhìn cô, hắn muốn xử cô ngay bây giờ.




"Anh đi cho khuất mắt tôi càng xa càng tốt".



"Cô nhớ kỹ đấy". Lee Dong Gun tức giận ném bó hoa bỏ đi.

Park Hyomin tỉnh lại cả người đau nhức. Nàng nhìn cánh tay băng bó như đòn bánh chưng. Thử nhắc lên một tí , các ngón tay không cử động được tại sao. Park Hyomin cố sức ngồi dạy, lại động đến các vết thương trên người.



"A".


"Min Min con nằm xuống, không được cử động mạnh". Park mẹ đang hâm nóng chén cháo đem vào, thấy nàng ngồi dạy vội đỡ nàng.


"Con không sao mà mẹ". Park Hyomin mỉm cười, nhưng cái chân mày nhíu chặt đã bán đứng nàng.


"Con đó cứ nói không sao, tí nữa là không còn mạng để nói không sao". Park mẹ đỡ nàng dựa vào gối cạnh giường mắng yêu.


" Giờ con vẫn khỏe mà". Park Hyomin tựa vào giường ăn cháo.


Park mẹ múc một muỗng cháo ,thổi nguội đưa đến cho nàng. Nhớ lúc bé nàng bị bệnh, mẹ cũng lo lắng thế này. Suy nghĩ miên man nàng lại nghĩ đến lão công. Không biết giờ này lão công như thế nào, nàng nhớ lão công nhiều lắm.


Park Jiyeon tỉnh lại thấy mình đang nằm dưới đất. Hôm qua khóc mệt quá nên ngủ thiếp đi. Bất giác nước mắt cô lại rơi, cô phải làm cách nào để thoát ra đây. Park Jiyeon nhìn xung quanh rồi thấy chiếc ly thủy tinh.


Park Jiyeon tiếng lại gần đập bể nó, cô nhắm mắt lại dùng mảnh vỡ cắt vào cổ tay. Nhìn dòng máu đỏ thẫm chảy ra, cô nhẹ nhàng nở một nụ cười.



Park Chae cùng Từ quản gia đã đến công ty. Park Hanna tức giận đã bỏ đi nơi khác sống. Trong nhà chỉ còn những cận vệ và người hầu.



Nghe tiếng động lớn phát ra trên phòng Park Jiyeon. Hai tên cận vệ lo lắng chạy lên xem. Khi mở cửa ra thì thấy Park Jiyeon đang nằm dưới đất, cổ tay đang chảy ra rất nhiều máu. Cả hai hoảng loạn vội đưa cô lên xe đến bệnh viện.



Một tên xé khúc vải ,cột lại động mạch chủ chỉ mong máu ngừng chảy. Tên khác vừa láy xe vừa gọi điện cho Park Chae.


Park Chae đang xử lý công việc nghe tiếng điện thoại reng. Ông ra dấu bảo Ngụy Thư Diệp nghe.


"A lô".


"Lão gia đâu cô là ai". Nam nhân hung dữ quát.


"Ngụy Thư Diệp". Ngụy Thư Diệp phiền muộn trả lời.


"Diệp tiểu thư tôi xin lỗi, cô báo với lão gia. Tiểu Thư cắt cổ tay tự sát ,máu chảy rất nhiều, hiện tại đang trên đường đến bệnh viện". Nam nhân nói xong thì cúp máy


Ngụy Thư Diệp như người chết đứng.


Cắt cổ tay!!!



Tự sát !!!



Ngụy Thư Diệp chợt nhớ năm đó, Park Gia Hân cũng là cắt cổ tay tự sát. Nhìn Ngụy Thư Diệp khuôn mặt tái xanh , Park Chae gọi mấy tiếng không trả lời.


"Diệp nhi". Đây không biết đã là tiếng thứ mấy.


"Chủ.... chủ tịch... Park tổng ...tự sát". Ngụy Thư Diệp cảm thấy có gì đó nghẹn ở họng không nói được.



"Cái gì". Park Chae đứng bật dạy." Yeonie sao rồi".


"Trên đường đến bệnh viện". Ngụy Thư Diệp đứng ngây người trả lời. Mình không làm tròn lời hứa với Gia Hân.



"Đi gọi xe đến đó". Park Chae hét lên bất chấp hình tượng lao ra ngoài.



Park mẹ , Vu Thẩm Yên , Châu Khả cùng Park Ji Won đang đi dạo bên hành lang. Park Hyomin đã ngủ nên rảnh rỗi.



"Hai hôm nữa hôn lễ sẽ cử hành". Vu Thẩm Yên xoa càm nói.



"Còn muốn đám cưới đừng có mơ". Park Ji Won không cho phép đều đó xảy ra.



"Sao Yeonie lại bạc tình như vậy, mẹ thấy Yeonie thật yêu Min Min mà". Park mẹ thở dài nói.


"Không ai biết trước mẹ à". Châu Khả cũng tiếp chuyện.



"Nếu giờ gặp Park Jiyeon con sẽ đánh cô ta thừa sống thiếu chết". Park Hyomin hung hăng nói.


Đột nhiên bên ngoài rất nhiều người chạy vào. Trên băng ca đẩy một nữ nhân đang chạy đến. Khi chạy ngang qua Park Ji Won đẩy ba người tránh ra, nên chỉ có mình cô nhìn thấy.


"Park Jiyeon". Park Ji Won nhìn theo băng ca chỉ chỉ nhón tay.


"Con chắc không ". Park mẹ hỏi.


"Chắc là cô ta". Park Ji Won nói như đinh đống cột.



Sau lời nói của Park Ji Won là một nam nhân trung niên chạy vào. Park Chae không nhìn xung quanh chỉ chạy đến phòng cấp cứu.




"Park Chae". Park mẹ thốt lên. Người này chẳng phải là bằng hữu của lão công sao.



Ngụy Thư Diệp cũng chạy vào , nhìn gương mặt cô xanh mét. Park Ji Won thấy thế nắm Ngụy Thư Diệp lại.


"Chuyện gì vậy".



"Park tổng tự sát".


Trả lời xong Ngụy Thư Diệp không còn sức lực nữa. Ngụy Thư Diệp ngồi xuống đất dựa vào góc tường.


"Nếu cô ấy giống như Hana không tỉnh dạy nữa thì làm sao bây giờ. Hana em thật vô dụng em không bảo vệ Jiyeon như lời hứa".




Park Chae đứng trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi. Nhưng chỉ ít phút tiếng động lớn vang lên , sau đó là tiếng loảng xoảng của đồ vật rơi.




Park Jiyeon tông cửa chạy ra , thấyPark Chae cô hoảng sợ bỏ chạy. Cánh tay lúc nãy được sơ cứu giờ lại chảy máu. Máu nhỏ từ giọt theo cổ tay ,xuống ngón tay thấm xuống sàn gạch. Cô không quan tâm mình đau đớn, cũng không quan tâm máu chảy nhiều thế nào. Điều bây giờ cô quan tâm là chạy trốn, thoát khỏi ngục tù này.



"Yeonie con đừng chạy mau trỡ vào". Park Chae nhìn Park Jiyeon như thế đâu còn bình tĩnh được nữa.



"Con muốn tìm Min Min". Nước mắt cô nhanh rơi xuống. Lão bà của cô giờ không biết thế nào rồi.



Park Jiyeon chỉ cấm đầu chạy , cô không cần biết gì nữa. Đang chạy thì cô đâm vào một người, người đó lại ôm chặt lấy cô.



"Buông tôi ra , tôi phải đi tìm Min Min, buông tôi ra". Park Jiyeon giãy dụa , càng giãy càng vô lực.



Park Ji Won nhìn nữ nhân mình đang ôm , đâu còn là Park tổng kêu ngạo đấu đá mình nữa. Park Jiyeon gương mặt nhợt nhạt, tóc rối bù, nhìn chật vật không thể tả nỗi. Cảm nhận sức nặng ngày càng tăng, Park Ji Won nhìn cổ tay đang chảy máu của cô.



"Đồ ngốc". Park Ji Won đã biết vì saoPark Jiyeon muốn tự sát.



Park Chae nhìn nữ nhi mình đã bị ngăn lại. Ông tiến lại gần muốn đưa Park Jiyeon vào phòng băng bó. Park Jiyeon thấy cha mình tiến lại, cơ thể run lên. Chẵng lẽ cô không cách nào thoát khỏi ngục tù này sao. Đã vậy cầu xin cho cô chết đi , cô không muốn bị giày vò thế nữa.




Park Jiyeon không giãy dụa nữa, cô chỉ đứng im nhìn Park Chae. Ánh mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng. Park Chae nhìn thấy ánh mắt cầu tử của con gái, ông chợt đứng lại , ông sợ hãi điều gì đó.




Park Jiyeon giơ cổ tay trái lên một phát cắn vào. Park Ji Won sợ hãi nắm chặt cổ tay cô.



"Cô điên hả".



Tiếng la thất thanh của Park Ji Won vang vọng. Park Hyomin bị đánh thức, nàng không biết chuyện gì xảy ra. Khi nàng bước ra khỏi phòng, đều mà nàng nhìn thấy khiến nàng chết đứng.




Park Jiyeon trên mặt dính máu, cổ tay đang chảy máu. Park Ji Won đang giúp cô bóp chặt động mạch chủ. Park Hyomin lão đảo tiếng lại, nàng dùng tay che miệng để không khóc lớn.



" Yeonie".



Âm thanh mền mại vang vọng bên tai. Park Jiyeon nhìn đến nàng, ánh mắt tuyệt vọng sáng bừng lên.



Là lão bà của cô. Là Min Min của cô. Nàng không sao , nàng không có sao hết. Park Jiyeon nhìn thấy hình ảnh lão bà mờ dần, rồi chìm vào bóng tối vô hạn.




Unnie Là Nữ Nhân Của Em (MINYEON - JIMIN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ