Chap 21

2.9K 105 1
                                    


Park Jiyeon hôn càng ngày càng sâu cái lưỡi di chuyển uốn lượn muốn đoạt hết mật ngọt tay kéo váy ngủ nàng lên tay di chuyển đến nơi mẩn cảm của nàng đè lên chỗ tư mật.



"Ưm " Park Hyomin phát ra tiếng thỗn thức cơ thể bị chọc ghẹo đến ngứa ngáy không chịu được .



Cách lớp áo Park Jiyeon ngậm lấy khỏa đầy đặn mút lấy cô vén quần lót nàng sang một bên cho ngón tay vào.




"Yeon ... Yeonie .. ưm..".




Park Jiyeon đẩy nhanh tốc độ đưa nàng đến cao trào nhìn nàng nằm trong lòng mình thở gấp cô ôm lấy nàng hôn lên trán nàng thì thầm vào tai nàng.



"Em yêu chị nhiều lắm".



Đến sáng ngày thứ ba Park Hanna muốn đến công ty xem thử một chúc chỗ cháu gái bà điều hành. Park Hanna là người giao một phầnPark thị choPark Jiyeon bà rất tin tưởng thực lực của cô. Nhìn cách làm việc thái độ nghiêm nghị khác hẳn lúc ở nhà bà hoàn toàn an tâm bà muốn giao tất cả phần còn lại của bà cho cô



"Bà nội mời bà dùng trà". Ngụy Thư Diệp rót trà cho bà lễ phép nói.


"Thư Diệp càng ngày càng đẹp ra". Park Hanna nhấp ngụm trà mỉm cười trêu chọc Ngụy Thư Diệp.



"Bà lại chọc con". Ngụy Thư Diệp mặt đỏ lên phản bác.



"Ha ha con bé này đã là mẹ rồi còn hay mắc cỡ a".Park Hanna cười nhìn đứa cháu nuôi của mình đúng là đã làm mẹ rồi.


Ngụy Thư Diệp là trẻ mồ côi năm 15 tuổi cô được Park Hanna nhận nuôi Thư Diệp thật rất biết ơn bà. Lúc đó Park Hana 18 tuổi còn Park Jiyeon mới 8 tuổi quan hệ cả ba rất tốt đến khi Hana qua đời. Ngụy Thư Diệp đã từng hứa sẽ để ý chăm sóc giúp đỡ Park Jiyeon nên nhất định sẽ làm.



Park Hyomin sắp xếp lại tài liệu nàng nhìn đồng hồ đã trễ rồi nên vội xuống căn tin thì thấy Park Jiyeon đang tươi cười nói chuyện với một nam nhân xa lạ còn khoát vai nhau trong mắt nàng nổi lên tia lửa bình dấm chua bắt đầu vỡ ra. Cảm giác có ánh mắt nhìn mình nam nhân nhìn xung quanh thì thấy Park Hyomin đang nhìn hắn như muốn giết người hắn vội nói gì đó với Park Jiyeon rồi rời đi.


Park Jiyeon đi đến gần nàng nắm lấy tay nàng nhưng nàng giật ra không nói lời nào đi đến bàn làm việc. Không khí áp bức toát ra khiến mọi người dựng tóc gáy ai náy nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra. Đến giờ tan tầm Park Hyomin bỏ mặc không thèm quan tâm làm lơ vớiPark Jiyeon mà về nhà trước.



Park Jiyeon sau khi ra khỏi công ty cũng ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà định vào phòng nhưng bị khóa trái mặt cô bí xị tiêu nghỉu đi đến sopha nằm chết dí ở đó. Park Hanna thấy cháu gái buồn thiu nằm dài đăm chiêu thì lại gần vuốt tóc cô.



"Con sao vậy".



"Con không biết sao Min Min lại giận con". Nói xong vẽ mặt cô tràn đầy ủy khuất.



"Có phải con làm gì có lỗi với Min Min không". Park Hanna híp mắt xoa xoa cằm nhìn cô.



"Không có". Park Jiyeon bật dậy la lên cô đâu phải dạng người hồng hạnh xuất tường.



"Thôi lớp trẻ bây giờ khó hiểu quá tối nay bà qua chỗ Thư Diệp ngủ lại một đêm tiểu Yến nói rất nhớ bà".



"Dạ để cháu gọi bác Hà đưa bà đi".



Park Jiyeon ngồi dậy định đi ra ngoài thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô mở cửa thì thấy Lục Quân bế Lục Yến đứng trước cửa.


"Anh đến đón bà". Lục Quân lên tiếng hắn là chồng của Ngụy Thư Diệp con gái cả hai là Lục Yến.


"Bà đến ngay". Park Hanna bước ra cửa thì quay lại nói với cô. "Bà dành không gian cho con phải biết tranh thủ đừng chọc giận Min Min nữa".


"Con biết rồi bà". Park Jiyeon có chút phát cáu.


Park Hanna dẫn Lục Yến ra xe Lục Quân nhìn vào cánh cửa đang mở ra có ánh mắt nhìn hắn sắc lạnh hắn nhận ra ánh mắt này rất nhanh cửa đóng lại.


"Jiyeon ta nói nhỏ ngươi nghe". Lục Quân kề vào tai Park Jiyeon xầm xì gì đó rồi chào cô đi về.


Park Jiyeon đóng cửa lại cô nhìn vào cánh cửa đang khép chặt nhưng còn một khe rãnh không khóa cửa. Ánh mắt cô chợt lóe lên cô hiểu vì sao nàng giận cô. Tay xoa xoa càm đi qua đi lại vài lần chợt cô đứng lại môi nhếch lên nụ cười tà mị.

Unnie Là Nữ Nhân Của Em (MINYEON - JIMIN)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें