Chap 45

1.6K 66 0
                                    


    Park Hyomin đang trên đường về thì bất ngờ bị đánh ngất. Khi tỉnh dậy nàng đang ở trong căn phòng xa lạ, mà người ngồi trước mặt nàng là Lee Dong Gun. Park Hyomin ngồi vững lên, hai tay đã bị trói nên không nhút nhít được. Nàng không nói gì chỉ im lặng nhìn hắn.




Hắn thấy nàng tức giận thì cười lớn lên . Hôm nay hắn sẽ để nàng bị người khác chà đạp, mặc dù chính hắn muốn nàng rất nhiều , nhưng hắn cần địa vị kia hơn. Lee Dong Gun không ngờ được phản ứng lúc này của nàng, không sợ hãi , không hét lên mắng chưởi hắn sao. Lee Dong Gun đột nhiên cảm thấy nàng không tầm thường, nhưng đó có lẽ là ý nghĩ thoáng qua.




"Không hỏi anh gì sao".




Park Hyomin vẫn như thế im lặng nhìn hắn. Nàng thì có chuyện gì để hỏi, chẳng phải hắn bắt nàng sao hỏi để làm gì. Nàng đột nhiên cười lạnh.




"Muốn tôi hỏi anh cái gì, anh bắt tôi còn chưa rõ ràng sao. Anh hỏi một câu hỏi thật ngớ ngẩn".




"Mày... "




Lee Dong Gun nóng giận lên , trong tình trạng này hắn lại để nàng sỉ nhụt.




" Chát"




Lee Dong Gun tiến lên tát nàng một cái , khóe miệng nàng chảy máu. Hắn không tin nàng không sợ hắn.





Ngược lại hắn mong muốn nàng không hề sợ, ánh mắt nàng vẫn lạnh lùng sắt bén. Hắn không tin mình không thu phục được nàng.




"Chát".



Cái tát thứ hai giáng xuống nàng vẫn cười nhìn hắn. Khóe miệng nàng chảy máu nhiều hơn , mặt nàng đã đỏ lên.




Lee Dong Gun càng thêm tức giận hắn đánh vào bụng nàng. Park Hyomin đau đớn nhíu mày, nàng tuyệt nhiên không kêu lên một lời. Lee Dong Gun muốn tiếp tục , thì một tên cận vệ kề vào tai hắn nói nhỏ.




"Park Hyomin lát nữa , xem em có dũng khí như bây giờ hay không. Anh có tuyển cho em một nam nhân xuất sắc , lát nữa nhớ hầu hạ anh ta cho tốt".




Lee Dong Gun nói xong thì bỏ đi , không quên ngoái đầu lại cười to. Park Hyomin cảm thấy lo sợ, nàng phải làm gì đây. Chợt cánh cửa phòng lại mở ra, một bóng người bước vào đóng cửa lại. Park Hyomin gương mắt nhìn người đó, giọt nước mắt chợt lăn dài trên má.





Park Jiyeon đi làm về không thấy lão bà đâu. Cô nhắn tin cho nàng nói phải về Park gia.

    Trên bàn cơm Park Chae đang ngồi ăn cơm, ánh mắt thập phần nghiêm túc. Park Hanna gắp cá bỏ vào chén của cô.


    "Con ăn nhiều vào trong con gầy quá".





"Con có gầy đâu bà nội, con cảm thấy mình đang béo ra thì đúng hơn". Park Jiyeon phản bác, dạo gần đây lão bà toàn bắt cô ăn đồ bổ.



"Con thật không nghe lời nha". Park Hanna sủng nịnh mắng.




"Ha con nghe bà mà". Park Jiyeon sợ nhất bà nội phàn nàn.




Park Chae bỏ đũa xuống rồi nhìn cô. Ánh mắt ông có chút nhu hòa lại.




"Công ty sao rồi".




"Dạ vẫn bình thường , con đang muốn tranh đợt đấu thầu này".




"Không cần tranh Lee Dong Gun muốn có, nó và con không lâu sẽ là vợ chồng , của con hay của nó cũng vậy".




"Con không lấy hắn đâu"



Park Chae định nói tiếp thì nghe điện thoại vang lên. Park Jiyeon lấy điện thoại ra xem của lão bà. Cô nhìn Park Chae ,nhìn ánh mắt tò mò của bà nội, trực tiếp bắt máy.



"A lô".


"Chào em".


"Lee Dong Gun".



Park Jiyeon hoảng lên sao Lee Dong Gun lại giữ điện thoại của lão bà.



" Anh không ngờ em cũng đi theo con đường của chị em. Yêu nữ nhân ruốt cuộc có hạnh phúc gì". Lee Dong Gun cười nhạo hỏi.




"Hạnh phúc hay không là chuyện của tôi , Min Min ở đâu, anh đã làm gì nàng". Park Jiyeon tức giận hét lên.



Park Chae thu giữ hết hành động của cô. Park Chae trầm mặt trong đầu ông đang suy nghĩ gì đó. Park Hanna nghe được tên Lee Dong Gun còn có cháu dâu mình. Thấy cháu nội tức giận như thế chắc xảy ra chuyện không hay.



"Min Min đang ở đâu". Park Jiyeon tiếp tục truy hỏi.



"Để anh nói em nghe , Park Hyomin đang hầu hạ nam nhân khác. Nàng đang nằm dưới thân người đó mà rên rỉ, em thấy có hấp dẫn không". Lee Dong Gun nói xong cười thành tiếng.



"Đồ khốn". Park Jiyeon sắc mặt trắng bệch. Cô đập mạnh tay xuống bàn, tạo nên tiếng vang lớn. Do không nhìn nên cô làm bể ly cam ép , mảnh thủy tinh cắt qua lòng bàn tay.




"Anh sẽ hảo tâm nói em biết nàng ta ở đâu, khách sạn Trung Hưng , lầu 2, phòng 307. Em đến đó đưa nàng ta về chắc sẵn mua thêm vài bộ đồ đi ..... haha".




Lee Dong Gun cúp máy nhưng tiếng cười của hắn cứ vang vọng trong đầu cô.



"Tên khốn".



Park Jiyeon kéo ghế ra định đi thì bà nội gọi lại.



"Yeonie tay con chảy máu rồi mau băng lại đi". Park Hanna lo lắng cầm lấy tay cô.



"Con không sao thứ này có là gì, giờ con phải đi".



"Con đi đâu". Giọng Park Chae vang lên, nãy giờ ông vẫn im lặng.




"Con sẽ nói với cha sau".




Không đợi Park Chae nói nữa Park Jiyeon chạy đi. Park Hanna cảm thấy bất an nên vội theo cô. Ngồi trên xe lòng cô đau thắt lại, cô không bảo vệ được nàng.




"Con thật vô dụng, ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được". Park Jiyeon tự trách nước mắt cô rơi không ngừng.




"Đã xảy ra chuyện gì". Park Hanna vỗ lưng cháu gái an ủi cô.




"Min Min bị Lee Dong Gun hãm hại, bị nam nhân chà đạp". Nói tới đây Park Jiyeon cắn chặt môi đến chảy máu.




"Khốn kiếp thật". Park Hanna cũng nổi giận , chuyện lúc trước cũng do hắn ta gây ra, giờ đến chuyện này.

Unnie Là Nữ Nhân Của Em (MINYEON - JIMIN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ