Chap 63

1.6K 68 0
                                    


    Khoảng không gian ồn ào bỗng im ắng, chiếc xe hơi bốn chỗ sang trọng đậu trước cỗng. Lớp tiểu Tịnh gần cổng nhất nên dễ dàng thấy được. Park Jiyeon mở cửa xe bước xuống, Park Hyomin xuống theo sau.



Bọn nhóc ngẩng ngơ nhìn hai đại mỹ nhân. Lê Khắc nhìn muốn chảy cả nước miếng. Park Hyomin nhìn thấy lũ nhóc cứ nhìn như vậy, nàng hơi ngượng ngùng nấp sau lưng Park Jiyeon.




"Yeon a di". Tiểu Tịnh nhìn thấy Park Jiyeon thị chạy đến ôm lấy cô.



"Sao thế tiểu Tịnh". Park Jiyeon ngồi xổm xuống , cô thấy đôi mắt tiểu Tịnh đã đỏ lên.




Tiểu Tịnh không trả lời Park Jiyeon, cô bé nắm lấy tay cô cùng nàng kéo đi. Đi đến gần cửa lớp , tiểu Tịnh nhìn Lê Khắc.



"Khắc tôi không nói dối, đây là Yeon a di cùng Min a di". Tiểu Tịnh hùng hồn nói, bàn tay nhỏ bé cang siết chặt hơn.



Lê Khắc còn đang nhìn mỹ nhân , bị câu nói này làm cho xấu hổ. Nhưng nhóc con vẫn không chịu thua , vẫn giữ quan điểm của mình.



"Dù mày không nói dối thì sao , mày cũng không có cha mẹ".



"Cậu bé ăn nói không hay rồi đấy". Park Jiyeon sắc mặt âm trầm. Thì ra tiểu Tịnh bị bắt nạt.



"Điều đó đúng ....".




Lê Khắc cố cãi lại, nhưng bị hàn khí áp bức không nói thành lời. Lê Khắc run lên nỗi sợ hãi bao trùm.




"Cậu bé tôi nói cho cậu biết nhé, không phải ai không cha mẹ thì dễ bắt nạt đâu nhé. Cậu bé cứ thử đụng vào tiểu Tịnh xem, tôi sẽ khiến cậu hối hận đấy". Park Jiyeon mặt lạnh như băng ôm lấy tiểu Tịnh.


Hiệu trưởng hay tin nên vội đến , cái trường này không nhờPark Jiyeon thì đã sụp từ lâu rồi.


"Park tổng ".


"Hiệu trưởng".


"Mọi chuyện do tôi không đúng , không quản giáo nghiêm". Hiệu trưởng giải thích.


"Không phải do Hiệu trưởng , chuyện tụi nhỏ cãi nhau thôi". Park Jiyeon cũng không muốn làm quá vấn đề.


"Lê Khắc mau xin lỗi tiểu Tịnh đi". Hiễu trưởng nói.


"Không xin lỗi con sao phải xin lỗi". Lê Khắc rất cứng đầu.


"Con... ". Hiệu trưởng nỗi giận.


"Hiệu trưởng không cần đâu, hôm nay tôi đến đây là muốn chuyễn trường cho tiểu Tịnh". Park Jiyeon đã quyết định chăm sóc cô bé." Không phải vì chuyện này tôi mới chuyển trường".


Park Jiyeon cùng Hiệu trưởng bàn bạc một lúc, tiểu tịn ngồi cùng Park Hyomin. Ở sau thân cây có một thân ảnh lấp ló, Hà Dĩnh nghe tin tiểu Tịnh sẽ chuyển trường , muốn từ biệt mà không dám.


"Cậu đi ra đi". Tiểu Tịnh đứng lên đi đến bên gốc cây.


"Tớ... tớ". Hà Dĩnh giật mình đi ra.


"Không muốn nói gì sao". Tiểu Tịnh mỉm cười buồn.


"Tớ ... tớ tên Hà Dĩnh". Hà Dĩnh quýnh quá nói bậy bạ.


"Đều đó tớ biết lâu rồi, ngốc thật". Tiểu Tịnh nắm lấy tay Hà Dĩnh." Tớ sẽ chờ".


Nói xong tiểu Tịnh quay đi, Hà Dĩnh nhìn theo bóng lưng nàng hạ quyết tâm.


Ngồi trên xe buýt tiểu Tịnh nhìn ngó khung cảnh bên ngoài. Thật rất đẹp , những cánh đồng lúa trải dài bất tận. Cây lúa đã chín vàng, óng ánh tràn ngập hương thơm. Chạy thêm một tí nữa thì xe buýt dừng lại. Park Jiyeon nắm lấy vali kéo đi phía trước. Park Hyomin nắm tay tiểu Tịnh dẫn đi phía sau. Đường đi càng ngày càng nhỏ dần, vì thế Park Jiyeon không đi xe đến.


Tiểu Tịnh chợt dừng lại, cô bé chưa bao giờ thấy thứ đẹp đẽ thế này. Cảnh đẹp như một bức tranh tràn ngập sắc tím.


"Min a di đó là hoa gì". Tiểu Tịnh kéo kéo áo Park Hyomin hỏi.



"Hoa Lavender còn được gọi là Oải Hương". Park Hyomin cũng chưa từng thấy cánh đồng hoa nhiều thế này.


"Thích không em chọn đúng thời điểm trổ hoa đấy". Park Jiyeon không lạ gì nơi này, lúc còn nhỏ cô sống ở đây.

Unnie Là Nữ Nhân Của Em (MINYEON - JIMIN)Where stories live. Discover now