Chap 33

2.4K 90 6
                                    


    Hoa lê sẽ bắt đầu nở vào đầu tháng 3 điều lạ lùng là loài hoa lê cũng có màu trắng tinh khôi. Không hiểu tạo hóa muốn gì mà luôn ban cho núi rừng loài hoa đẹp và lạ lùng quyến rũ với gam màu trắng muốt tinh khôi như thế.

Đứng dưới tán cây đầy hoa lê trắng muốt trải dài bạc ngàn thật rất đẹp Park Jiyeon cúi người nhặt lên cánh hoa cài lên mái tóc Park Hyomin. Ngọn gió từ đâu thỏi tới khiến những cánh hoa bay lơ lửng giữa không trung gió thổi qua làn váy trắng tinh của nàng một vài cánh hoa bay đến mắt làm nàng nhắm chặt lại. Đến khi Park Hyomin mở mắt ra đã thấy Park Jiyeon cầm cành hoa lê trắng mỉm cười rạng rỡ Park Jiyeon xinh đẹp đến bức người thế này lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Park Hyomin khẽ vuốt những cánh hoa rơi trên tóc cô nhìn cô âu yếm Park Jiyeon đưa tay ôm lấy eo nàng kéo sát lại mình.



Không lời nào diễn tả được cảm xúc hiện tại Park Jiyeon hôn lên đôi môi đỏ mộng của nàng thật mền mại. Park Hyomin ôm lấy eo cô đáp trả lại nụ hôn gió lại một lần nữa thổi bay những cánh hoa tạo nên bức tranh tuyệt sắc của hai mỹ nhân.



Hoàng hôn buông xuống đỏ rực cả một khung trời những cánh chim đang tìm nơi trú ẩn trời tối dần dòng người càng ngày càng đông. Park Jiyeon nắm tay Park Hyomin sánh bước bên nhau hưởng thụ những phút giây an bình.



"Min Min em đi mua nước uống chị chờ em xíu".


"Ân".


Rời khỏi cánh tay nàng cô chạy lẩn vào đám người đông đúc khi trở lại cô ngơ ngẩn nhìn cái người đang tiến lại lão bà mình.


"Hyomin".


"Jason".


Park Hyomin nghe người gọi tên nên quay lại trước mặt nàng là tên nam nhân nàng từng cảm mến từng rất hận một nam nhân phản bội. Nhưng giờ trái tim nàng không còn cảm giác gì cả không thấy buồn không còn căm hận trái tim nàng giờ chỉ có bóng hình của một người.


"Lâu rồi không gặp em khỏe không". Jason cười hỏi nụ cười cho là ấm áp.


"Em vẫn khỏe". Park Hyomin vẫn ôn nhu trả lời nàng đối với hắn chẳng qua chỉ còn tình bạn mong manh.



"Anh xin lỗi vì đã lừa dối em". Jason áy náy.


"Không sao chuyện đã qua rồi không có gì quan trọng đáng để nhắc".


"À".



Cách nói tĩnh lặng xa cách của nàng làm hắn hơi buồn có lẽ hắn đã thật yêu nàng lúc nàng đi hắn mới nhận ra tình cảm của hắn đã vượt qua mức kiểm soát hắn đã từng hối hận vì đã không nếu kéo nàng.



"Hyomin chúng ta làm lại từ đầu được không". Jason dùng ánh mắt chân thành nhìn nàng.


"Quay lại còn vợ anh thì sao anh cho rằng em còn là con bé ngây thơ năm ấy à". Park Hyomin cảm thấy kinh tởm khi nghe lời Jason nói.


"Cô ta lừa anh cô ta không có thai ". Jason ánh mắt long lên giận dữ.


"Đó cũng là chuyện của anh". Park Hyomin lạnh lùng nói rồi xoay người bước đi.



"Hyomin cho anh một cơ hội nữa đi". Jason nắm lấy tay nàng kéo lại hắn muốn có được nàng một lần nữa.


"Buông tay".


Park Hyomin cau mày quát lớn nàng chỉ cảm thấy bàn tay thật dơ bẩn nàng muốn đi rửa thật sạch nghĩ sau thì làm vậy Park Hyomin bước đến chỗ đài phun nước rửa tay nàng chà sát đến độ tay đỏ lên cũng không hết bẩn. Jason thấy nàng coi mình như ký sinh trùng thì tức giận hắn bước đến phía sau nàng định kéo nàng thì một chai nước đập vào đầu hắn. Jason quay lại thì ăn nguyên chiếc giầy vào mặt chảy cả máu mũi hắn bịt mũi lại ngón tay chỉ về phía Park Jiyeon run run.


"Cô ... cô dám đánh tôi".


"Anh có gì tôi không dám đánh cút".


Park Jiyeon nổi trận lôi đình lão bà của Park Jiyeon này cũng dám khi dễ muốn chết sớm cho có đất chôn đây mà.


Mọi người bàn tán xôn xao nhiều ánh mắt nghi hoặc nhìn Park Jiyeon giống như nhìn kẻ tội phạm.


"Mọi người nhìn xem cô ta đánh tôi ra nông nổi này". Thấy mọi người bàn tán Jason đổ tất cả cho cô.


Tiếng xì xầm vang lên mọi người một tiếng chỉ trích Park Jiyeon nói cô phải xin lỗi bồi thường tiền thuốc men. Park Jiyeon rất giận nhưng không biết phải xử trí thế nào.



"Bốp" một cái tát như trời giáng làm mặt Jason đỏ lên in dấu năm ngón tay người đánh hắn không ai khác ngoài Park Hyomin.


"Hừ". Park Hyomin kề sát hắn nói với âm lượng đủ hai người nghe." Anh nên sống yên phận anh còn dám nói xấu Yeonie nữa Park gia sẽ khiến anh sống không bằng chết".


Mặt Jason trắng bệch hắn sợ hãi lùi bước người trước mặt hắn là ai không phải Park Hyomin hắn từng quen biết. Hắn cứ đứng đấy nhìn bóng lưng hai nữ nhân nắm tay nhau bước đi xa dần rồi cười chế giễu bản thân.

Unnie Là Nữ Nhân Của Em (MINYEON - JIMIN)Where stories live. Discover now