Chap 43

2.5K 96 19
                                    


    Nụ cười chợt tắt trên môi cô, ánh mắt cô không một tia cảm xúc. Park Jiyeon nắm chặt tay quát lên.




"Lee Dong Gun anh cút khỏi ghế của tôi".




Lee Dong Gun nhìn cô cười nhếch môi, hắn ta từ từ đứng dậy tiến lại gần cô.



" Đã lâu không gặp em vẫn nóng tính như xưa nhỉ".



"Anh cút khỏi đây cho tôi". Park Jiyeon chỉ ra cửa.




"Em nên sữa tính tình dịu dàng với anh một tí , sau này chúng ta sẽ là vợ chồng". Lee Dong Gun chỉ cười đáp lời cô.



"Anh đang mơ à về ngủ một giấc đi".



"BácPark đã đồng ý hôn sự này rồi, chỉ còn chờ ngày cử hành thôi".



"Cha tôi đồng ý còn tôi thì không, nếu muốn kêu cha tôi lấy anh đi".



Lee Dong Gun thu lại nụ cười nãy giờ hắn cố gắng không nổi giận. Thái độ của Park Jiyeon cực kỳ ghét hắn , hắn cũng chẳng cần cô yêu hắn chỉ cần cô lấy hắn thôi.




"Anh cút khỏi đây cho tôi ,đừng để tôi phải mời bảo vệ vào".




"Dù em có ghét anh cỡ nào thì cũng sẽ là vợ anh thôi".




Lee Dong Gun nói xong mở cửa bước ra ngoài. Park Jiyeon ném sắp hồ sơ vào hắn nhưng không trúng. Park Jiyeon ngồi xuống thở dốc cô hận hắn chứ không phải ghét. Nếu không có hắn cô đã có một gia đình toàn vẹn, nếu không có hắn cha cô sẽ không như thế. Quan trọng hơn nếu không có hắn tiểu Tịnh sẽ không là trẻ mồ côi.



Lee Dong Gun đi ra ngoài thì bắt gặp Park Hyomin đang đi vào. Ánh mắt hắn say mê nhìn nàng, lòng nổi lên dã tâm.



Từ ngày xảy ra chuyện ở siêu thị , Park Hyomin không còn đeo kính nữa mà trở lại khuôn mặt mộc vốn có.



Lee Dong Gun nhìn theo đến khi nàng đi vào đóng cửa lại. Hắn chép miệng thèm thuồng như một con thú sắp bắt được con mồi.



Park Hyomin đi vào, nàng nhặt lên những hồ sơ rơi đầy trên đất. Nhìn lão công có vẻ không vui nàng không nói gì sắp xếp lại mọi thứ.




"Hắn đi chưa". Park Jiyeon mở miệng hỏi giọng run lên vì tức giận.



"Em nói ai". Park Hyomin chợt nhớ ra người nam nhân mình mới gặp lúc nãy. "Là người mới từ văn phòng đi ra à, hắn đi rồi có chuyện gì sao".



"Hắn là Lee Dong Gun cha em muốn em kết hôn với hắn".



"Cái gì". Sổ sách trong tay nàng rơi xuống.



"Em không làm theo ý cha đâu, vả lại hắn chính là người gián tiếp hại chết Hana tỷ". Nói đến đâyPark Jiyeon
muốn giết hắn cho xong.



"Sao lại vậy".



"Lee Dong Gun lớn hơn em 6 tuổi ,lúc trước hắn muốn lấy Hana tỷ nhưng chị ấy không đồng ý. Hắn đem chuyện Hana tỷ thích nữ nhân nói cho cha em biết, còn thêm mắm thêm muối đem mọi chuyện nghiêm trọng lên. Cha vì thế mà ngăn cản chị em tạo nên kết cục bi thảm".



"Bỉ ổi thật".



"Em quyết chóng đối tới cùng".




Giờ tan ca đến ai náy đều tranh thủ về Park Hyomin vừa ra khỏi công ty đã bị chặn lại. Nhìn nam nhân trước mặt không hề xa lạ là Lee Dong Gun.



"Chào thư ký Park". Lee Dong Gun làm việc nhanh gọn, hắn điều tra lai lịch của nàng nhưng chỉ biết chút ít.



"Lee tổng tìm tôi có việc à". Park Hyomin không vui, hắn chính là người đòi cưới lão công của nàng.



"Anh có vinh hạnh được theo đuổi em không". Lee Dong Gun dùng giọng điệu cho là hay nhất.



"Xin lỗi anh tôi đã có người yêu rồi". Park Hyomin từ chói thẳng thừng. Nàng rất ghét những kẻ bắt cá nhiều tay thế này.




"Theo anh biết thì em không có người yêu". Lee Dong Gun đâu phải hạng vừa hắn đã đi hỏi những người xung quanh nàng.



Park Hyomin chau mày , nàng không biết thoát khỏi cục diện rối rắm này. Chợt nàng bắt gặp Tạ Khang đang đi đến .



Cứu tinh!!!.



"Khang"



Tạ Khang nghe thấy Park Hyomin gọi nên đi đến, Tạ Khang cảm thấy kỳ lạ hôm nay nàng gọi tên hắn.



"Đây là người yêu của tôi". Park Hyomin giới thiệu.



"Chào anh tôi là Tạ Khang". Tạ Khang không hiểu gì ,nhưng thấy nàng ra giấu hắn hiểu ý làm theo.



"Chào vậy tôi đi trước". Lee Dong Gun cười to rồi xoay lưng đi, hắn sẽ nhớ rõ cái tên này.



Đợi Lee Dong Gun đi rồi ,Park Hyomin mới đem chuyện kể cho Tạ Khang nghe. Tạ Khang đồng ý giúp nàng một tay. Tối đó Park Hyomin không về nhà Park Jiyeon, nàng nhắn tin nói cô qua nhà mình.



Park Jiyeon nổi giận đùng đùng đòi đi chém chết Lee Dong Gun. Park Hyomin ôm cô ngăn cản, lão công nàng cực kỳ nóng tính.



"Em sẽ đi nói hắn biết chị là của em".




"Không được cha em thì sao".



"Em mặc kệ".



Park Jiyeon kích động cô không thể để hắn làm phiền lão bà. Cô chán ghét vô cùng ai dám có ý đồ xấu với lão bà. Cơn tức dần trở thành cơn ghen vô cớ. Park Jiyeon không nói gì nữa trực tiếp bế lão bà vào phòng.




Park Hyomin mệt mỏi mở mắt ra, thắt lưng nàng mỏi nhừ, hôm qua lão công nàng không biết mệt. Nàng xoa xoa cái eo đáng thương muốn ngồi dạy nhưng không được. Park Hyomin quyết định ngủ tiếp không đi làm nữa. Có lão công là tổng tài cũng tiện lắm chứ.



Park Jiyeon đang xem hồ sơ thì nghe tin Tạ Khang nằm viện. Cô mơ hồ nghe được là do xảy ra tai nạn. Không lý nào lại trùng hợp như thế chắc chắn là do hắn làm.

Unnie Là Nữ Nhân Của Em (MINYEON - JIMIN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ