Chap 36

2.4K 86 1
                                    


Sau khi ăn xong ra về Park Hyun Jung kéo Park Jiyeon đi phía sau, lí nhí lố nhố gì đó.

Vừa mới cáo biệt xong điện thoại của nàng liền vang lên.

"Alo".

"Min tỷ mẹ gọi chị qua nhà". Park Ji Won giọng nói chút bất mãn.

"Được".

Park Hyomin tắt máy tiếp tục thở dài, nàng đưa Park Jiyeon theo đến nhà mẹ. Vừa mở cửa ra đã thấy Park Ji Won chu môi bất mãn , nàng kéo Park Jiyeon vào.

Park Jiyeon nhìn người phụ nữ kia thật xinh đẹp ,quả lão bà của mình thừa hưởng nét đẹp từ mẹ. Park Jiyeon chợt lạnh sóng lưng khi ánh mắt nghiêm nghị đó nhìn mình. Cô vội cúi đầu xuống .

"Nhạc mẫu". Lúc nãy Park Hyun Jung có dặn cô, khi gặp mẹ vợ thì kêu như thế.

Ánh mắt bà ấy nhu lại rồi sáng rực, bà cười tươi nắm lấy tay Park Jiyeon.

"Hiền tế ngoan vô nhà ngồi, Min Min con đứng đó làm gì mau vào nhà đi". Park mẹ hí ha hí dẫn hiền tế tương lai vào nhà.

Park Hyomin bắt đầu thấy phiền muộn, nàng chắc chắn em họ nàng dạy lão công như thế. Nàng bắt đầu nhớ lại những tháng này khi còn bé, mẹ nàng đã bắt ba anh em nàng làm gì, nghĩ đi nghĩ lại thấy xấu hổ chết.

Nói chính xác hơn Park mẹ nghiện phim kiếm hiệp, từ khi huynh muội họ Park còn nhỏ, Park mẹ đã chuẩn bị sẵn trang phục cổ trang cho mặc. Lúc đó còn rất nhỏ nên cả ba háo hức đua nhau đi khoe tụi bạn, giờ nó cũng là đề tài để tụi nó chăm chọc.

Park Hyomin cất giầy mang dép lê vào nhà, nàng nhìn qua em gái mình thấy nó cười mãn nguyện là biết gì rồi. Xem ra người chịu khổ đêm nay sẽ là lão công nàng.

Park mẹ vừa ngồi xuống đã nói luyên thuyên, kể hết đông sang tây từ nam sang bắc. Park Jiyeon cứ như tượng cười xong lại gập đầu.

Rất nhanh đã 10 giờ Park mẹ đành buông tha cho cô để cô đi tắm. Tắm xong thì cả nhà ăn cơm, Park Jiyeon cảm động đến muốn khóc. Đã bao lâu rồi cô không được cảm nhận không khí gia đình là gì. Dù cố kiềm nén nhưng nước mắt cô vẫn rơi , từ khi nào cô trở nên yếu đuối như thế , có lẽ là vì cô đã có một gia đình cho chính mình.

"Yeonie sao em lại khóc" Park Hyomin vội lau nước mắt cho cô.

"Không .... không sao... chỉ tại em vui quá thôi". Park Jiyeon nghẹn ngào nói.

"Ngốc". Park Hyomin vuốt nhẹ hai má cô.

0.0 ''phản ứng của Park mẹ"

Park Ji Won cảm thấy rợn người nhưng lại nhớ đến lão bà của cô. Châu Khả phải về nhà vì chuyện công ty.

Ăn cơm xong tán gẫu cũng đủ nhìn lại cũng hơn 11 giờ, Park Hyomin cùng Park Jiyeon ngủ phòng lầu 2. Park Jiyeon vừa vào phòng đã nhảy tót lên giường, lăn qua lăn lại mấy lần. Park Hyomin nhìn cô sủng nịnh, nàng tiến lại bắt lấy cái người cứ lăn mãi kia.

"Em không chóng mặt sao".

"Ha có chút ít".

Park Jiyeon ôm đầu xoa xoa, nàng thấy thế vội đưa tay định xoa giúp. Bất thình lình Park Jiyeon kéo nàng ngã xuống, nằm đè lên người nàng.

"Em vui lắm chị biết không em thật sự rất vui" . Park Jiyeon cười híp mắt nói.

"Chị biết".

Park Hyomin choàng tay qua cổ cô kéo xuống, hai đôi môi dán chặt vào nhau cảm nhận hương vị ngọt ngào.

Sáng hôm sau ai cũng có công việc chỉ có Park mẹ là rảnh rỗi, bà chỉ ngồi xem phim rồi khóc sướt mướt cả ngày. Park Ji Won đi ra phòng ăn thấy mẹ cô sụt sùi, cô nhìn lên TV rồi chán nản thở dài tiếp tục nấu mì gói ăn. Park Ji Won ăn hết tô mì xong thì đi ngủ. Đến khi cô mở mắt ra ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ chiều cô ngủ một giấc thật dài.

Bước xuống giường cô gọi điện thoại cho ai đó rồi nhanh chóng đi tắm. Park mẹ đang ngồi ăn bỏng ngô xem chương trình hài kịch thì nghe tiếng chuông cửa. Park mẹ bỏ túi bỏng ngô xuống, mang dép lê đến mở cửa.

"Xin hỏi ngài có phải Park Ji Won". Nam nhân cung kính hỏi.

"Không phải nhưng người đó là con gái tôi cậu tìm nó có chuyện gì ". Park mẹ thắt mắt hỏi.

"Vậy phiền phu nhân giao bó hoa này cho cô ấy lúc nãy cô ấy gọi đặt hoa".

"Umk".

Park mẹ ký tên xong cầm hoa vào, tiền thì Park Ji Won thanh toán qua thẻ. Đúng lúc cô vừa tắm ra nhìn thấy bó hoa mắt sáng lên. Rất đẹp không hổ danh cửa hàng hoa đẹp nhất khu này.

"Của con à". Park mẹ đặt hoa xuống bàn hỏi.

"Dạ con mua tặng Khả nhi hôm nay là lễ tình nhân". Park Ji Won vui vẻ cười haha.

"Cái gì lễ tình nhân". Park mẹ hét lên.

"Mẹ làm gì kích động dữ vậy". Park Hyomin vừa mới về , mở cửa vào đã nghe mẹ hét lên.

Hôm nay lễ tình nhân nên công ty tan tầm sớm, lão công nàng không biết làm gì không chịu đi cùng nàng về.

"Hôm nay lễ tình nhân mà cha con không thèm nhắn cho ta một lời, thật vô lương tâm ,mẹ sẽ không để ý cha con nữa". Park mẹ nói xong giận dỗi đánh vào ghế sopha.

Park Hyomin nhìn em gái mình đồng thời cùng lắc đầu, mẹ cứ như hài tử không bằng.

Trong lúc Park mẹ giận dõi Park Jiyeon đã lái xe đến nơi, khi vào nhà cô thấy không khí quái dị làm sao. Đang định mở miệng hỏi thì tiếng cửa lại mở ra.

Một người đàn ông trung niên bước vào tay ôm bó hoa hồng thật to. Ông tiếng đến trước Park mẹ.

"Bà nó ơi thích không".

"Sao ông đến đây".

Park mẹ ôm lấy bó hoa cơn giận biến đi đâu mất.

"Nhớ bà nên qua tìm bà". Park ba cười ôn nhu.

"Ông nó này kỳ quá". Park mẹ đỏ mặt thẹn thùng.

Cả ba bóng đèn liếc nhau cùng nhau đi ra ngoài. Park Ji Won cầm bó hoa lên xe lái đến nhà Châu Khả.

Unnie Là Nữ Nhân Của Em (MINYEON - JIMIN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ