Chap 52

1.5K 72 0
                                    


    Lee Dong Gun im lặng ngồi trong thư phòng chờ đợi. Đúng là giận quá mất khôn , công sức hắn cố gắng diễn vai quân tử chẳng lẽ đổ sông đổ biển.



Lee Dong Gun còn chưa suy nghĩ xong thì Park Chae đã bước vào. Ánh mắt đầu tiên mà hắn được đón nhận là giận dữ.



"Chuyện này là sao". Park Chae ngồi xuống ghế dựa hỏi.



"Yeonie quá đáng mắng con rác rưởi". Lee Dong Gun nói ra cơn tức giận.



"Chỉ thế con đánh Yeonie à. Con thừa hiểu Yeonie không thích con, con phải nhường nhịn nó chứ". Park Chae ánh mắt trách cứ nói.



"Con xin lỗi , sau này không lỗ mãng nữa". Lee Dong Gun đành nhịn xuống cơn tức giận.



"Nếu không niệm tình ,ta cùng cha con giao hảo nhiều năm trên thương trường ,có lẽ ta đã đuổi con ngay lập tức.Nếu còn có lần sau, ta thật nghi ngờ nhân cách của con ,có như ta thấy không ,có xứng đáng với Yeonie không". Park Chae ý tứ cảnh cáo.



"Dạ con biết". Lee Dong Gun nắm chặt tay lại.



Lee Dong Gun sau khi trở về nhà thì phát điên. Hắn đem đồ đạc đập vỡ hết để trút cơn giận.



"Đáng chết Park Chae ông cứ chờ xem, tôi mà giành đượcPark thị sẽ cho ông sống không bằng chết".



Được lắm ,giờ hắn phải đi tìm Park Hyomin nói tin tức này cho nàng biết. Hắn có thể tưởng tượng nàng khóc thê thảm đến mức nào.



Park Hyomin nhận được cuộc hẹn , nàng không tình nguyện đến gặp hắn. Lee Dong Gun nhàn nhã ngồi uống cafe, mắt nhìn Park Hyomin đang bước vào. Ánh mắt hắn lại bị nàng hấp dẫn, hắn luyến tiếc không có được nàng.



"Anh tìm tôi có việc gì". Park Hyomin ngồi xuống vào thẳng vấn đề.



"Anh muốn mời em đến dữ hôn lễ của anh cùngPark tổng". Lee Dong Gun tươi cười tay hắn di chuyển nắm lấy tay nàng.



"Tôi không có phút phần đó". Park Hyomin hất tay hắn ra.



Thật bẩn!!!




Lee Dong Gun đen mặt khi thấy nàng dùng khăn giấy lau tay. Cơn tức giận lúc nãy lẫn bây giờ hòa lẫn vào nhau.



"Em thật không quan tâm à, thật không chút gì bận tâm sao. Trong khi vài ngày nữa người em yêu sẽ nằm dưới thân anh mà rên rỉ". Lee Dong Gun không kiên kị gì cả.



"Anh không có bản lỉnh đó". Park Hyomin trở nên dị thường nghiêm túc. Ánh mắt nàng sắc bén , khí thế trở nên bức người.



" Anh không có thì ai có , em yên tâm tới lúc đó anh sẽ dùng điện thoại quay lại cho em xem". Nhìn sắc mặt Park Hyomin thay đổi hắn thật hả lòng.



"Đến lúc đó anh cũng mua sẵn cổ quan tài đi, anh sẽ không sống được tới qua ngày hôm đó đâu". Park Hyomin lần thứ hai dùng ngữ khí áp người.




Lee Dong Gun giận sôi máu , sao hắn không nói lại nàng chứ. Hắn tức giận nắm lấy tay nàng ,kéo nàng đến bên hắn.




Park Hyomin nhanh nhẹn cằm lấy ly nước tạt vào mặt hắn. Nàng giãy khỏi tay hắn, lùi ra sau vài bước.



"Dơ bẩn".



"Em nói gì ai dơ bẩn, em cho rằng mình thanh cao lắm sao. Hạng nữ nhân như em thật đáng xem thường".



"Còn đỡ hơn anh ngu ngốc bẩm sinh".


Park Hyomin nói xong xoay người ra ngoài. Lee Dong Gun tức đến ném tất cả đồ trên bàn xuống đất.



"Park Hyomin tôi sẽ giết em".

Unnie Là Nữ Nhân Của Em (MINYEON - JIMIN)Where stories live. Discover now