Chap 50

1.5K 64 1
                                    


Park Hyomin chờ mãi không thấy lão công về, điện thoại thì toàn thuê bao. Sáng hôm sau ,nàng đến công ty thì nhận được giấy sa thải. Ngụy Thư Diệp cũng không biết tại sao lại như vậy. Park Hyomin chỉ đành ra khỏi công ty muốn về nhà.



"Hyomin"



Park Hyomin quay lại thì thấy Sunny đang chạy theo nàng. Khi dừng lại Sunny ôm bụng thở dốc.



"Mình nghe nói bồ bị đuổi việc". Sunny lo lắng hỏi.



"Ừ". Park Hyomin buồn rầu trả lời.



"Có chuyện gì vậyPark tổng đâu". Sunny không tin Park Jiyeon đuổi nàng.



"Mình không biết mình vẫn chưa gặp em ấy". Trong lòng nàng đang sợ hãi một điều gì đó. Park Hyomin nhìn đồng hồ , đến giờ hẹn rồi. " Mình đi trước mình có việc gấp".



"Ừ đi cẩn thận".



Park Hyomin đón taxi đến nhà hàngPark thị. Khi bước vào phòng nhân viên đã chỉ , nàng thấy có một nam nhân trung niên đang ngồi uống trà. Park Hyomin tiến lại gần, không khí xung quanh có chút áp bức.



"Mời ngồi".



"Cám ơn ngài".



Park Hyomin ngồi xuống, giờ gần thế này nàng mới để ý ,quả thật lão công có nhiều nét giống cha. Park Chae cũng đưa ra đánh giá rất cao về nàng. Nếu ông có con trai nhất định sẽ tác hợp cho cả hai.



"Chắc con cũng biết ta tìm con làm gì". Park Chae nhìn nàng chăm chú.



"Dạ biết". Park Hyomin uống tí trà trả lời.



"Ta muốn biết ý của con". Park Chae cười nói



"Sẽ không". Park Hyomin quả quyết.



Park Chae trầm mặt nhìn vào mắt nàng , ông cảm thấy sự kiên định chưa từng có. Xung quanh nàng cũng tỏa ra khí phách cường đại, có chút lạnh lẽo lại có chút ôn hòa.



"Ta muốn con từ bỏ, con nên biết hai nữ nhân sẽ không có kết quả". Ông vừa khuyên nhủ, vừa đưa ra ý tứ uy hiếp.



"Con hiểu ý của ngài, con biết ngài không thể chấp nhận tình yêu này. Nhưng có một đều ,tình cảm của con và Yeonie là chân thật". Park Hyomin nở nụ cười nhàn nhạt.



"Con không sợ người ta khinh thường sao, con muốn Yeonie bị chê cười hay sao". Park Chae đành dù khổ nhục kế.



"Con không cần họ nhìn con, họ có suy nghĩ của họ , con cũng có quan điểm của con. Xã hội cũng đã thay đổi không còn khắc khe như trước".



"Bây giờ ta muốn con chấm dứt , nếu không đừng trách ta vô tình". Park Chae không nói lại nàng, ông không khuyên được thì đành uy hiếp.



"Con mời ngài cứ ra tay , con tuyệt đối không buông tay. Con đã hứa với Yeonie ,sẽ ở cạnh Yeonie đến hết cuộc đời". Park Hyomin nhìn thẳng vào Park Chae ánh mắt âm lãnh. Trước giờ nàng rất ghét ai uy hiếp mình.



Park Chae có chút sợ khí thế của nàng, nhưng rất nhanh chóng lấy lại phong độ. Park Chae không thể tin đượcPark Hyomin lúc nãy cùng bây giờ là một người. Lúc mới vào nàng rất nhu thuận và điềm đạm, nhưng khi nói chuyện lại bộc lộ ra khí chất áp bức đến như vậy. Nếu đối chọi trên thương trường nàng sẽ là một đối thủ đáng sợ.




"Nếu không còn gì thì con xin cáo từ".



Park Hyomin nói xong thì đứng lên, nàng cúi đầu chào Park Chae rồi bước đi. Park Chae nhìn theo nàng ánh mắt khẽ nheo lại.




Đi khỏi nhà hàng Park Hyomin thở dài một hơi. Có lẽ từ rất lâu rồi, nàng không dùng thái độ như thế nói chuyện với ai. Đối với người xa lạ, nàng chỉ dùng thái độ khách sáo tiếp xúc, nên ai cũng cho là nàng đơn thuần mền yếu. Nàng giống như một chú nhím , nhìn bề ngoài rất nhỏ bé , nhưng khi người khác uy hiếp thì sẽ chuốc lấy hậu quả.



Park Chae thật không biết phải làm sao, tuy nói sẽ đối phó với Park Hyomin , nhưng chỉ là uy hiếp. Trong đời ông ghét nhất là dù quỷ kế hay thủ đoạn đê hèn. Miệng thì nói vậy thôi nhưng tuyệt đối không làm.



Ngồi trong văn phòng Park Jiyeon, Park Chae nhìn bức ảnh cài làm hình nền trong máy tính. Park Jiyeon trong hình, đang ôm lấy cổ Park Hyomin cười rạng rỡ. Nụ cười mà có lẽ suốt 7 năm qua ông chưa hề thấy được. Tiếng thở dài khẽ vang lên.



"Cạch" tiếng cửa mở ra Ngụy Thư Diệp tiếng vào.



"Chủ tịch có Lee tổng muốn gặp ngài".


" Mời vào đi".



"Dạ".



Ngụy Thư Diệp cúi chào đi ra ngoài.



"Diệp nhi". Thấy cánh cửa sắp đóng lại Park Chae mở miệng gọi.



"Dạ chủ tịch". Ngụy Thư Diệp xoay người lại.




"Con nghĩ sau về hai nữ nhân yêu nhau". Park Chae buộc miệng hỏi.




"Dạ không nghĩ gì cả , nếu họ yêu nhau thật lòng thì có làm sao". Ngụy Thư Diệp không biết tại sao chủ tịch hỏi như thế, nhưng cô vẫn theo suy nghĩ nói ra.



"Thôi được rồi con gọi Lee Dong Gun vào đi".



"Dạ".



Park Chae nhìn vào màn hình máy tính , tay gõ trên bàn. Lee Dong Gun khi bước vào ,thấy sắc mặt Park Chae không tốt, hắn biết chuyện Park Jiyeon không được như ý.



"BácPark"


"Con ngồi đi". Park Chae lấy lại vẻ uy nghiêm.


"Chuyện Yeonie sao rồi bác". Lee Dong Gun giả vờ thăm dò.



"Thất bại nó không chịu buông tay". Park Chae chau mày đáp.


"BácPark con có cách này, hay bác thông báo hôn nhân của con cùng Yeonie ra ngoài, con thấy cử hành sớm càng tốt. Theo tình hình này chỉ có cách này mới cắt đứt tia hi vọng của Park Hyomin".



Park Chae trầm mặt, Lee Dong Gun quả thật nói có lý. Nếu hôn lễ diễn ra sớm có lẽ sẽ tốt thật.


"Được ngày mai ta sẽ công khai ngày hôn lễ, tuần sau cử hành luôn đi".


"Dạ con sẽ chuẩn bị, con muốn gặp Yeonie được không".



"Được tạm thời ta nhốt nó trong phòng".



LeeDongGunchàoPark Chae đi ra kế hoặch thành công. Hắn cười gian xảo, giờ hắn sẽ đi gặp vợ tương lai của hắn.  

Unnie Là Nữ Nhân Của Em (MINYEON - JIMIN)Where stories live. Discover now