Chap 9

4.1K 144 1
                                    


    Hyomin ôm chặt lấy Park Jiyeon đang khóc nức nở nàng không cố ý khơi dạy nỗi đâu trong lòng cô.


"Tôi xin lỗi"


"Không người có lỗi là em nông nổi hồ đồ không có trách nhiệm em chỉ vì mình không nghĩ đến nỗi lòng của chị em xin lỗi xin lỗi chị nhiều lắm em cứ tưởng mình cố gắng thật nhiều. Kể cả từ bỏ tự do từ bỏ lý tưởng để đi theo con đường cha em sắp đặt để có địa vị như bây giờ em tưởng chỉ cần như thế thì đủ".


Âm thanh Park Jiyeon càng ngày càng nhỏ đầu cúi thật thấp nước mắt rơi vào mu bàn tay Hyomin. Hyomin đưa tay nâng má cô lên nhìn thật sâu vào đôi mắt cô.


"Cô thật sự yêu tôi sao"



"Ừm"



"Cô cố gắng làm tất cả chỉ vì tôi sao"


"Ừm"


Giọng nhỏ không còn có thể nhỏ hơn nữa hai má cô ửng hồng một mảnh muốn gục đầu xuống mà không được. Hyomin xoa nhẹ gò má cô tiếng gần đến môi dán chặt môi cô. Park Jiyeon mở to mắt kinh ngạc là nàng chủ động hôn cô tim đập mạnh đến nổi sắp nhảy khỏi lồng ngực. Tách khỏi nụ hôn Hyomin kề sát tai Park Jiyeon thì thầm.


"Park Jiyeon nghe cho kĩ tôi chỉ nói một lần".


Park Jiyeon thở cũng không dám thở mạnh sợ không nghe được lời Hyomin nói.


"Chị yêu em".


Ba chữ "chị yêu em" cứ vang vọng trong đầu Park Jiyeon cứ lập đi lập lại mãi.


"Chị có thể nói lại cho em nghe được không"


Những giọt nước mắt lấp lánh như thủy tinh lăn dài trên má Park Jiyeon cô khóc vì quá hạnh phúc khóc vì nàng đã chấp nhận tình yêu của cô dù bây giờ cô không còn gì nữa cô cũng chấp nhận.


Park Hyomin hôn lên khóe mắt cô cảm nhận vị mặn của nước mắt. Park Jiyeon ôm chặt lấy nào tựa vào ngực nàng khóc.


"Đừng khóc nữa"


Bất ngờ người bị đẩy ngã xuống Park Jiyeon nằm đè lên người nàng cảm giác gia thịt nhẵn nhụi chạm vào nhau làm nàng nhớ rằng mình vẫn đang xích lõa. Chưa kịp suy nghĩ gì nữa một đôi môi mền mại chèn ép môi nàng đến tê dại chiếc lưỡi luồn vào muốn lấy hết mọi thứ trong khoan miệng nàng càn rỡ. Hơi thở trở nên gấp gáp hai chiếc lưỡi vẫn đang quấn lấy nhau truy đuổi đến cùng. Tách rời nụ hôn cả hai thở hổn hển Park Jiyeon nhìn vẻ mặt đỏ ửng đôi mắt mê ly của nàng lửa dục vọng lại bốc lên cô muốn nữ nhân này.


Khẽ mút lấy vành tai nhạy cảm của Hyomin khiến nàng run rẩy cánh tay quơ loạn tìm kiếm thứ gì đó có thể khiến nàng bám vào. Như hiểu ý người yêu Park Jiyeon đưa tay nắm lấy tay Hyomin đan chặt mười ngón tay lại với nhau. Chiếc lưỡi nhanh chóng luồn lách vào trong tai nàng khiến nàng phát ra âm thanh kiều mị. Park Jiyeon buông tay Hyomin ra môi dời xuống chiếc cổ trắng nõn gặm nhắm Hyomin cảm thấy ngứa ngấy nàng nghiêng đầu sang một bên để cô dễ dàng mút lấy vài dấu hôn ngân in trên cổ nàng.



Park Jiyeon hơi nâng mặt lên nhìn người dưới thân sắc mặt vì động tình mà đỏ ửng thân thể kiều diễm động lòng người cô cúi đầu ngậm lấy tiểu bạch thỏ no tròn chiếc lưỡi trêu chọc tiểu đậu nhỏ nhắn khiến nó se cứng lại. Tay Hyomin ôm lấy eo Park Jiyeon ma sát cơ thể đang khó chịu của nàng. Park Jiyeon nhếch môi cười tà mị cô rời khỏi ngực của nàng một đường hôn xuống từng tất da tất thịt của nàng âu yếm ôn nhu.


"Ưm ... Park Jiyeon ...ưm"


"Gọi em là Yeonie"


Tên này là cách xưng hô thân mật chỉ có người thân cô có thể gọi trên đời này chỉ có 3 người nhưng hiện tại chỉ còn một người duy nhất gọi cô thân mật như thế.


"Yeon.... Yeon nie"


Giọng đứt quãng kèm theo âm thanh khàn khàn vì động tình rót vào tai Park Jiyeon như liều thuốc kích thích mạnh mẽ.


"Ưm .... đừng ... Yeon nie "




Unnie Là Nữ Nhân Của Em (MINYEON - JIMIN)Where stories live. Discover now