Chương 75: Vong linh pháp sư và khô lâu (9)

2.8K 148 22
                                    

  Editor: Mèo Lười

Trong thế giới cô đơn này, không có người nào có thể dựa vào, cũng không có người nào có thể thủ hộ người khác.

Toàn bộ đều chết.

"Schreyer, Schreyer của mẹ...."

"Chết, chúng ta đều chết hết"

"Anh ơi..."

Thân thể chậm rãi uốn lên, đau khổ cùng áp lực chậm rãi cắn xé trong linh hồn, yếu hầu phảng phất như bị bóp chặt, chỉ có một chút không khí từ cổ tiến vào trong phổi.

Cậu sắp chết rồi!

"Schreyer, Schreyer!"

Xuyên thấu qua linh hồn, có người đang không ngừng gọi tên cậu. Schreyer muốn mở to mắt nhưng lại bất lực, ý thức của cậu bị một ngọn lửa điên cuồng đốt cháy, dần dần các xa thân thể của mình, càng ngày càng xa.

Còn có người nhớ đến cậu, còn có người đang gọi tên của cậu.

Cậu biết, có người đang chờ cậu thức tỉnh.

Sau khi tìm hiểu quá khứ của Grimm, Schreyer cùng Grimm nói tới ma pháp vong linh. Có lẽ bởi vì Schreyer là vong linh pháp sư duy nhất mà mấy năm nay ông mới tìm thấy, thái độ của Grimm đối với cậu rất tốt, thế nhưng còn chủ động muốn chỉ dạy cậu.

Rồi sau đó, Grimm càng hiểu sâu hơn về thiên phú của Schreyer, dùng lời của Grimm mà nói, Schreyer không phải thiên tài, cậu căn bản chính là người sinh ra để làm vong linh pháp sư.

"Cho dù đạt đến Thánh giai thì thế nào? Giống như ta suất lĩnh đại quân vong linh công thành sau đó lại để cho đám côn trùng nhỏ kia giết chết?"

Đây cũng là câu trả lời khi Schreyer biểu đạt ra ý nguyện muốn trả thù. Không khách khí, lại cũng bất đắc dĩ mà chỉ ra vấn đề.

"Vong linh pháp sư chúng ta mạnh nhất cũng có thể triệu hồi ra vô số vong linh, nhưng cho dù có triệu tập ra nhiều hơn nữa cũng không có cách nào triệt để tiêu diệt Giáo Đình Quang minh. Bởi vì đơn giản mà nói bây giờ không chừng chỉ còn lại hai vong linh pháp sư chúng ta mà thôi." Grimm khi có khi không đập xương của mình, xem ra là không yên lòng.

"Vài thập niên trước ta cũng từng có ý nghĩ tới báo thù, nhưng lại bất lực. Đối phương là Giáo Đình có vô số nhân mã, mà ta, cũng chỉ có một người mà thôi"

"Càng về sau, ta ở nơi này suốt hai năm rốt cuộc cũng dần hiểu rõ, phương thức báo thù tốt nhất không phải là trả lại những đau khổ bản thân đã nhận cho đối phương, mà là phải sống thật tốt, thậm chí phải sống tốt hơn cả người đó" Grimm cảm thán: "Cho nên đã vài năm ta không còn nghĩ tới làm thế nào để báo thù, mà là làm cách nào để lấy lại cơ thể con người"

"Tuy rằng ta là vong linh pháp sư, nhưng cũng không có nghĩa ta thích ngồi ngây ngốc ở trong mộ. Trái lại, ta là con người, ta cũng muốn sống một cuộc sống vui vẻ, bĩnh thường như bao người. Nếu cứ đeo mãi thù hận trên lưng, đi giết chết đối phương, sau đó người nhà của đối phương lại đến giết cậu... Cứ như vậy, vòng tuần hoàn kia cũng không phải là chuyện đùa"

Grimm chậm chạp nói, ngọn lửa linh hồn trong đầu lâu hòa cùng với gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đung đưa.

Hạ Lưu ngồi bên cạnh Schreyer, lặng lẽ vươn tay chạm vào đầu ngón tay của cậu. Schreyer có chút xuất thần ngay nháy mắt được gọi về, sau khi phát giác hành động an ủi nho nhỏ của Hạ Lưu, liền nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo bản thân ổn.

[Chúc mừng bạn đạt 3 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 81]

Có lẽ những lời Grimm nói khiến Schreyer nghĩ đến điều gì đó. Cậu thao thức suốt một đêm, mở mắt trên giường, mặt không chút thay đổi nhìn vầng trăng tròn trịa ngoài kia,

"Hạ Lưu, gia đình của tôi bị hủy, nhưng nếu tôi muốn báo thù, vậy nhất định sẽ có rất nhiều gia đình bị hủy giống như vậy."

Schreyer đặt tay lên trán, dưới ánh trăng, vẻ mặt của cậu nhàn nhạt, mang theo một phần buồn bã.

Hạ Lưu ngồi bên cạnh cậu, thân thể bởi vì hoạt động phát ra tiếng xương cốt ma sát càng có vẻ quỷ dị, chỉ là giọng nói của cô vẫn rất ôn nhu. "Vậy Schreyer, cậu mong muốn là gì?"

"Tôi chỉ là muốn..."

Schreyer bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, lật người quay lưng lại với Hạ Lưu, không nói thêm nữa. Nói như vậy có lẽ thật sự quá ngây thơ, nhưng là... cậu thật sự chỉ muốn có một mái ấm mà thôi.

"Grimm nói vong linh mỗi một lần tiến giai bộ dáng đều sẽ thay đổi, Hạ Lưu, nếu mỗi ngày tôi đều cho cô ngọn lửa linh hồn, vậy đến bao lâu cô mới có thể trở thành con người đây?"

Schreyer tự lẩm bẩm, cậu dường như cũng không để ý đến Hạ Lưu sẽ trả lời thế nào, chỉ là những cảm xúc bị đè nén bấy lâu, nay nhịn không được bạo phát ra mà thôi.

"Muốn báo thù, nhưng lại không muốn có nhiều người lại giống như tôi" Một kẻ lưng đeo thù hận cùng sống mà như chết thế này, thật sự không cần có thêm nữa.

"Tôi muốn trốn... Hạ Lưu"

Trước kia cậu mang theo Hạ Lưu giả trang thành con người cùng đi dạo phố, cùng nhau đến thư viện sách của gia tộc Vicen vụng trộm đọc sách ma pháp, cùng đến học viện ma pháp Hoàng gia, cùng chạy trốn.

Mà nay, cậu đột nhiên lại muốn chạy trốn cùng với cô.

Trên đời này vốn không tồn tại chính nghĩa hay tà ác tuyệt đối, những sự dối trá hay thiện lương đều không thể dùng tiêu chuẩn công chính tuyệt đối để bình phán.

"Không có thị phi, chỉ có dựa vào thực lực mạnh hay yếu. Người mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết" Schreyer nghiêng đầu đi, nhìn chằm chằm vào Hạ Lưu: "Cô từng nói với tôi, rất may mắn khi được tôi mang đi khỏi vị diện vong linh, vậy nếu bây giờ tôi muốn mang cô trở lại đó, cô có đồng ý không?"

Tay của cậu giật giật, ngón tay ôm lấy xương ngón tay của Hạ Lưu. Rũ mắt xuống, mái tóc vàn dán lên khuôn mặt tái nhợt, thoạt nhìn Schreyer như một đứa trẻ vô hại sắp chìm vào giấc ngủ.

[Edit+Xuyên Nhanh] Tìm Kiếm Nam ChínhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant