Chương 17: Siêu sao thích ăn quà vặt (2)

2.7K 174 0
                                    

Editor: Mèo lười

Lúc mọi người về đến khách sạn thì cũng đã là đêm khuya, Giang Thu Ngạn sau khi nói chuyện quảng cáo tuyên truyền với người đại diện một chút thì tiễn anh ta ra đến cửa. Ngay lúc hắn đang chuẩn bị đóng cửa phòng thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng cầm theo một cái túi lớn đang chậm rãi tới gần.

Rất đáng tiếc, nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt của Giang Thu Ngạn không phải cô gái kia mà là... những túi to trong suốt kia trong tay của cô.

Dựa vào kinh nghiệm phong phú của Giang Thu Ngan, dù cách một lớp ni lông nhưng hắn vẫn có thể nhạy bén nhận ra những thứ ở bên trong.

Bao lớn nhất kia chắc chắn là bánh bích quy vị việt quất được nhập khẩu, còn cái bao màu đỏ kia là thịt heo khô ngâm mật, cùng với món dưa Cáp vị mật được nhập từ Malaysia ở quán Tiểu Hùng?

Chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi, hắn liền có thể điểm tên hết tất cả những món ăn trong tay cô, thật không hổ là Thiên vương.

Những ngày gần đây địa phương đoàn làm phim quay phim quả thực rất hoang vu, cho dù người được xưng là Thiên vương như hắn cũng không được đãi ngộ đặc biệt gì. Bởi vì khách sạn rất đơn sơ, thức ăn cũng không có gì đặc sắc, chỗ duy nhất có món ăn ngon chính là quán ăn vặt vừa đi đó. Thân là một diễn viên rất quan tâm đến hình tượng của bản thân, hắn làm sao có thể giống cô nữ diễn viên ham ăn kia không để ý đến hình tượng mà sảng khoái ăn uống?

Lựa chọn duy nhất của hắn chính là thức ăn vặt, đáng tiếc những siêu thị nhỏ ở nơi này phần lớn chỉ bán những món ăn như... Thịt bò xé lát, thịt bò nấm hương, vịt quay Bắc Kinh. Chính xác mà nói thì tên có vẻ rất hay, rất khoa trương nhưng thực ra chỉ là những mẫu bánh mỳ đáng giá năm đồng, chính là những món ăn mà tiểu học sinh rất yêu thích. Ôi, ký ức thời thơ ấu!

Hạ Lưu cố gắng dùng sức cầm túi lớn kia đi đến trước cửa của Giang Thu Ngạn. Sau khi nhìn thấy phản ứng sững sờ nhìn mình của Giang Thu Ngạn, bước chân cô có chút chậm lại, tay cũng rất phối hợp trượt tay khiến chiếc túi rơi xuống, tất cả những món thức ăn văt đều rơi tán loạn lên mặt đất.

Ha Lưu vội vàng ngồi xuống nhặt lại, nhưng trong nháy mắt cô vươn tay, một đôi bàn tay trắng nõn đã bắt đầu giúp cô nhặt giúp.

Cô ngẩng đầu, từ góc độ này vừa vặn nhìn thấy bộ lông mi dài đến mức khiến con gái phải ghen tỵ của Giang Thu Ngạn. Hắn dường như cũng cảm nhận ánh mắt nóng rực của Hạ Lưu liền ngẩng đầu, cong cong ánh mắt mỉm cười với cô.

Sau khi nhặt tất cả bỏ vào túi, Giang Thu Ngạn rất tự nhiên cầm túi to lên, ôn hòa hỏi cô: "Phòng của cô là phòng số mấy?"

"103" Hạ Lưu có chút khó hiểu nhìn hành động của Giang Thu Ngạn. Người kia ngược lại rất tự nhiên cầm túi đi lên phía trước, không hề có ý sẽ đưa túi đồ ăn vặt cho cô cầm.

"Giang Thiên vương..."

"Mọi người đều cùng làm việc trong một đoàn phim, không cần phải gọi tên khách khí như người ngoài như vậy, cứ gọi tôi là Giang Thu Ngạn là được rồi" Hắn vừa nói vừa quay đầu mỉm cười với Hạ Lưu. Làn da trắng nõn không tỳ vết kết hợp với nụ cười tỏa nắng kia, chỉ thiếu hào quang thiên sứ trên đỉnh đầu nữa mà thôi.

[Edit+Xuyên Nhanh] Tìm Kiếm Nam ChínhWhere stories live. Discover now