Chương 52: Người ngoài hành tinh trung nhị bệnh và tôi (3)

1.3K 97 0
                                    

  Editor: Mèo lười

Đêm đó, nhà Thẩm Trí Viễn sáng đèn suốt một đêm.

Dù sao cũng là một thiếu niên kiêu ngạo, hắn không có cách nào để bản thân tồn tại yếu điểm. Cho dù nói đến hiện tại ở Trái Đất là nơi hắn hoàn toàn xa lạ, nhưng dựa vào sự cố gắng kiên cường học tập siêu nhiên của hắn, muốn trở thành học bá ở đây còn không phải dễ như trở bàn tay sao?

A, con người ngu ngốc, một ngày nào đó cũng sẽ lý giải được thiên phú đáng sợ của người hành tinh M78.

Chỉ là...

Trước đó vẫn phải học được tri thức cơ bản trong sách giáo khoa mới được.

Thức cả một đêm làm bài tập nhưng vẫn không làm tốt được, vẫn phải dựa vào Hạ Lưu biện hộ với giáo viên giúp mình, thật đúng là đả thương lòng tự tôn.

Nhưng càng tự ái hơn là...

Hạ Lưu sắc mặt không đổi không ngừng vẽ gạch lên bài tập hắn thức suốt đêm để làm, cuối cùng đánh lên một số 38 xinh đẹp.

Bài thi tổng điểm 150 chỉ làm được 38 điểm, người của cục di dân cũng thật phúc hậu, cho hắn tri thức căn bản vô cùng gần gũi với đời thường, hoàn toàn không hề cho thêm những tố chất mà một thiên tài cần phải có.

"Bạn học Thẩm Trí Viễn" Hạ Lưu đẩy đẩy kính mắt, có chút cổ quái nhìn hắn: "Cậu có biết phân biệt giữa ghép vần và tiếng Anh hay không?"

Thẩm Trí Viễn theo bản năng tìm tòi trong đầu tri thức cơ bản của ghép vần và tiếng Anh, quả nhiên, hai loại tri thức khác chủng loại này lại xen lẫn loạn thất bát tao, "good good study day day up", đây rốt cuộc là loại trình độ tiếng Anh chó má gì đây chứ?

"..." Không nghĩ tới cũng có một ngày một thiên tài như hắn cũng bị xem như đứa ngốc như thế này.

"Được rồi, bắt đầu học cấp rút từ cấp ba đã có thể bắt đầu rồi" Hạ Lưu ném một cuốn sách nhỏ: "Thi tiếng Anh đại học cần 3500 từ đơn, một ngày cậu học năm mươi từ hẳn là có thể chứ?"

"A, không nên xem thường trí nhớ và năng lực của tôi. Cho dù là một ngày một trăm từ cũng không thành vấn đề" Thẩm Trí Viễn dấy lên ý chí chiến đấu và học tập, lúc này liền lập quân lệnh trạng "Trong vòng 35 ngày sẽ học thuộc hết những từ đơn trong sách này" với Hạ Lưu.

Đây thật ra cũng không phải là Thẩm Trí Viễn chém gió, lúc trước khi ở hành tinh M78 hắn có thể một ngày học thuộc hết một quyển sách dày cộm, trí não bị mở rộng ra đã không cùng một bậc với người Trái Đất.

Đáng tiếc, hắn không biết là... Vì để cho người di dân giống người Trái Đất thực sự, cho nên người ở cục di dân đã giảm năng lực ghi nhớ của hắn, cũng thành ký ức tiêu chuẩn một học tra.

Từ sau khi lấy cuốn sách từ đơn ở chỗ Hạ Lưu, Thẩm Trí Viễn liền tràn ngập ý chiếc chiến đấu ngồi trở lại chỗ bắt đầu học thuộc. An Ninh Tĩnh vẫn luôn lượn lờ bên cạnh Thẩm Trí Viễn cũng mang ghế ngồi bên cạnh hắn, cùng hắn nhắc tới những trò chơi võng du các loại...

Nếu như là nam sinh bình thường, có thể lúc này đã sớm hưng trí bàn luận với cô. Đáng tiếc Thẩm Trí Viễn này lại là một người ngoài hành tinh đối với những trò chơi nam sinh Trái Đất hứng thú lại hoàn toàn không hiểu. Nếu so sánh, lúc này hắn lại cảm thấy học từ đơn còn thú vị hơn nhiều.

Tự động lờ đi An Ninh Tĩnh Thẩm Trí Viễn mở ra hình thức học bá.

Học thuộc từ đơn khó khăn vượt xa trí tưởng tượng của hắn, vốn cho là xem một lần liền thuộc, kết quả... xem một lần liền muốn ngủ. Trong nháy mắt này, cảm giác bi ai của học tra xông lên trong lòng Thẩm Trí Viễn.

Hạ Lưu quay đầu nhìn hắn một cái, vừa lúc chống lại ánh mắt có chút ủy khuất của Thẩm Trí Viễn. Cô dời ánh mắt xuống dừng lại trên sách bản từ đơn kia, tiến độ vẫn đang dừng ở trang đầu tiên.

Hiện tại chính là giờ tự học, cấp ba tự học khá là tự do, vì để tránh cho các loại thảm kịch học sinh nhảy lầu tự tử, hai năm qua trường học thậm chí còn cổ vũ học sinh trong giờ tự học nếu mệt mỏi có thể ngủ một giấc hoặc đi ra ngoài một chút. Học tập vốn là chuyện tự giác, hành động này đều rất hợp lòng người, học giỏi thì càng ngày càng giỏi, học tệ thì ngày càng tệ, hai bên đều tỏ vẻ rất hài lòng.

Hạ Lưu cầm lấy cuốn sách bản từ đơn, mặt không thay đổi trong tiếng nghị luận của đồng học yêu cầu Thẩm Trí Viễn ra theo mình ra ban công.

"Chậc chậc lớp trưởng thế nhưng lại chủ động tìm nam sinh, đây là lần đầu tiên nha"

"Tên nhóc này thật lợi hại, như vậy lại có thể thông đồng với lớp trưởng"

Trong tiếng nghị luận, Thẩm Trí Viễn lại có một cảm giác lâng lâng vênh váo. Hừ, anh tuấn như hắn, nữ sinh nào mà không bị mê đảo? Hạ Lưu học giỏi cũng không đỡ được mị lực của hắn, miễn cường cũng xem như là một cô gái có ánh mắt!

[Chúc mừng bạn đạt 3 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 41]

"Trước hãy học ký âm đi, cậu xem nơi này..."

Hạ Lưu rất nhanh liền sửa sang lại tất cả, lại rất có trật tự truyền thụ kỹ xảo từ đơn cho Thẩm Trí Viễn. Người kia cũng không phải đứa ngốc, rất nhanh liền học xong.

Một đoạn tiết tự học liền nhanh chóng trôi qua, bởi vì lý do tốt nghiệp cấp ba có khả năng sẽ kiểm tra thể dục, cho nên mỗi tuần đều phải học một tiết thể dục. Hạ Lưu duỗi cánh tay ra, tiếp đón Thẩm Trí Viễn: "Thẩm thần kinh, đi thôi"

"Loại xưng hô ngu xuẩn này, làm sao có thể xứng với người cao quý như tôi?" Thẩm Trí Viễn mắt nhẹ liếc về phía Hạ Lưu, hừ mũi một tiếng, hai tay đút túi quần lấy tư thế của nam chính trong phim thần tượng bước xuống sân thể dục.

"Phụt..." Nhìn bóng lưng hắn, Hạ Lưu nhịn không được cười khẽ ra tiếng, tuy rằng rất ngu ngốc, nhưng như vậy thoạt nhìn cũng rất đáng yêu.

~~~o0o~~~

Hạ Lưu đang chơi bóng rổ nữ với ban 3 và ban 4, Thẩm Trí Viễn ngây ngây ngốc ngốc ngồi trên bậc thang bên cạnh sân bóng rổ. Thân là một chàng trai cao lớn lại không hề có ý tứ vào chơi bóng rổ, tình hình như vậy khiến những người khác trong lớp có chút tò mò, dưới sự dẫn đầu của An Ninh Tĩnh bọn họ bắt đầu giật dây Thẩm Trí Viễn lên đánh một trận, còn nóng nảy đưa ra điều kiện ban 3 chấp ban 4 hai mươi điểm, nhưng Thẩm Trí Viễn vẫn không nói lời nào, mím môi ở một bên nhìn.

[Edit+Xuyên Nhanh] Tìm Kiếm Nam ChínhWhere stories live. Discover now