Chương 12: Vương gia phúc hắc trộm tâm kế (6)

2.8K 164 5
                                    

  Thế cục của Đại Diệp ngày càng phức tạp, đám người theo Nhiếp chính vương là trọng thần nắm giữ binh quyền. Còn những người theo phe Thái tử thì chỉ có một số ít lão thần ngoan cố và sĩ tử trẻ tuổi.

Triều đình đã phân chia thành hai phái, nếu muốn đặt chân trong triều, chỉ có thể gia nhập một trong hai.

"Những ngày gần đây Nhiếp chính vương có từng triệu kiến vị đại thần nào không?" Phong Yến rút thanh kiếm mới đúc ra khỏi vỏ, động tác nhanh chóng chém đứt mấy sợi tóc trên đầu ám vệ đang quỳ dưới đất.

"Hồi bẩm điện hạ, Nhiếp chính vương vẫn giống như thường ngày, xử lý chính vụ xong liền trở về tẩm cung nghĩ ngơi, vẫn chưa triệu kiến bất kì ai." Thân thể ám vệ không chút nhúc nhích, vẻ mặt bình tĩnh trả lời.

"A, hắn quả thực rất kiên nhẫn." Phong Yến nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên thân kiếm, vươn tay chạm vào mũi kiếm, rất nhanh , ngón tay bắt đầu chảy máu, càng lúc càng nhiều, cho tới khi dòng máu lan tới vẻ mặt phản chiếu ấy.

Hắn không muốn chờ nữa. Bảy năm... Hắn ngồi trên vị trí Thái tử mà không có thực quyền đã bảy năm rồi!

Từ lúc quyền lực trong triều mà Phụ hoàng lưu lại dần dần bị Phong Húc đoạt lấy, cũng là lúc hắn không thể tiếp tục nhẫn nại nữa.

Tam thúc? A, thật đúng là tam thúc tốt của hắn.

Ánh mắt Phong Yến càng thêm thâm trầm, hắn nhẹ giọng nói: "Sau khi ngươi trở về, biết nên làm thế nào rồi chứ? "

"Thuộc hạ hiểu rõ."

Phất tay để ám vệ rời đi, Phong Yến yên lặng ngồi trên tháp, vẻ âm trầm trên mặt càng thêm sâu, cuối cùng biến thành một nụ cười khẽ không thể lý giải làm tan biến sự yên tĩnh trong phòng.

Đêm qua, Hạ Lưu đột ngột thổ lộ với Phong Húc, khiến hắn trở tay không kịp. Không những làm độ hảo cảm của Phong Húc đối vối Liễu Mộc Lâm xuống thấp, mà còn thành công loại trừ một chút hoài nghi vừa mới dâng lên của hắn.

Hơn nữa, tin tức tốt nhất là, độ hảo cảm của Phong Húc với nàng từ 44 lên tới 52. Tuy rằng trạng thái vẫn không cao lắm nhưng tốt xấu gì cũng được hơn một nửa nha.

Họa Ảnh quỳ trên mặt đất, cầm thìa múc từng chút cháo cá nóng đút cho Hạ Lưu.

"Thái tử có từng đến Lưu Vân các không?" Hạ Lưu thuận miệng hỏi. Lại nuốt một ngụm cháo rồi lắc đầu ý bảo Họa Ảnh mang đi.

Họa Ảnh do dự một lát, Thái tử làm gì đã từng tới. Ngoại trừ ngày đầu tiên còn ra vẻ gọi thái y tới xem bệnh kê đơn, mấy ngày sau thì ngay cả cho nô tài tới hỏi thăm một câu cũng đều không có.

"Mà thôi, Thái tử còn rất nhiều việc phải giải quyết, ta không nên suy nghĩ nhiều." Hạ Lưu đã sớm thấy bóng dáng màu ngân hạnh ngoài cửa sổ. Đã vậy, bản thân nàng cần phải biểu diễn một chút trước mặt vị nam phụ cần thu phục này mới được.

"Hạ lương viện thật hiểu chuyện."

Không để thái giám thông báo, thần thái nhàn nhã, một thân trường bào màu ngân hạnh lại càng tôn lên vẻ mặt như quan ngọc của hắn, tuy không thể so với vẻ đẹp hơn họa Phong Húc, nhưng như hiện tại cũng có một nét đẹp riêng. Phía sau chỉ có tổng quản thái thân cận đi theo, tựa như Phong Yến đang tùy ý đi dạo.

"Thương thế của nàng đã đỡ hơn chưa?" Tùy tiện đặt câu hỏi xong, Phong Yến đi đến bên tháp rồi ngồi xuống.

"Điện hạ!" Hạ Lưu ngạc nhiên, ngây người nhìn Phong Yến, giống như vì quá vui mừng mà lập tức bật khóc.

Phong Yến cũng bị phản ứng của Hạ Lưu làm kinh ngạc, hắn nhìn Hạ Lưu, tiếp theo liền đứng dậy đi tới trước mặt nàng cười hỏi: "Làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng không muốn nhìn thấy bản cung đến vậy sao?"

"Thần thiếp là quá vui mừng thôi. Thái tử điện hạ bận trăm công nghìn việc mà cũng có thể bớt chút thời gian tới thăm thiếp, đây quả thật là phúc phận của thiếp." Không ngờ lời Hạ Lưu vừa dứt, vẻ mặt của Phong Yến liền lạnh xuống.

"Bận trăm công nghìn việc? A, người bận là Nhiếp chính vương mới đúng."

Quả nhiên, vị này nghe nói cái gì, liền suy nghĩ nội dung có liên quan tới Phong Húc, đây mới thật là tình yêu đích thực.

Trong lòng Hạ Lưu hiểu rõ, sau đó nàng tự nhiên dẫn dắt đề tài sang chuyện khác, lúc này mới thành công khiến cho tâm tình không tốt của Thái tử dịu đi.

Hạ Lưu che miệng cười duyên, hoàn toàn mang dáng vẻ như một tiểu cô nương, nũng nịu nói: "Mấy ngày nay nhờ thuốc bổ của điện ha ban thưởng, vì vậy mà Họa Ảnh vẫn luôn đốc thúc thiếp uống đó."

Hiếm khi Phong Yến lại có kiên nhẫn cùng nàng nói nhiều chuyện vô nghĩa như vậy.

Qua một thời gian, Phong Yến để ý thấy ánh mắt Hạ Lưu luôn dừng ngay thắt lưng mình, trong lòng nghi ngờ, hắn cất tiếng hỏi: "Hạ Lương viện đang nhìn gì vậy?"

Trong mắt thoáng qua tia hoảng hốt, Hạ Lưu ấp úng nói: "Không có gì... Thần thiếp chỉ là... Chỉ là cảm thấy đang lưng của điện hạ thật đẹp, nên muốn ngắm nhìn thâm một chút mà thôi."

Phong Yến đương nhiên sẽ không tin lời nàng, trong giây lát, ánh mắt hắn liền lạnh xuống, bình thản nói: "Trước kia bản cung cũng từng thắt đai lưng này trước mặt nàng, có điều lúc đó nàng cũng không nhìn đai lưng này lâu hơn một chút như bây giờ."

Đôi mắt Hạ Lưu ẩn chứa vẻ mờ mịt, một lát sau mới cất giọng khàn khàn nói,"Thần thiếp chỉ muốn nhìn xem... nhìn xem điện hạ có hay không đeo miếng ngọc bội kia hay không mà thôi. Miếng ngọc đó quả thật quá giản dị, là thần thiếp đã quá thất lễ rồi."

"Ngọc?" Phong Yến nghi hoặc hỏi lại, có điều lời nói vừa thốt ra hắn liền nhớ tới, hình như mấy ngày trước nàng có đưa... Đúng là một đôi ngọc bội?

Phong Yến nhìn Hạ Lưu, khẽ gật đầu nói: "Bản cung tất nhiên sẽ đeo ."

Ánh mắt Hạ Lưu lộ ra vẻ vui sướng, khóe môi mỉm cười sáng lạn nhìn Phong Yến, nhưng sau đó nàng vẫn có chút không tự tin hỏi lại: "Điện hạ thật sự không ghét bỏ?"

"Ngươi không tin?"

"Thần thiếp đương nhiên tin điện hạ."

Kể từ ngày nhập cung tới giờ, đã rất lâu Phong Yến đều không có vẻ mặt hòa nhã đối với Hạ Lưu. Hôm nay thật khó có dịp hắn lại nói lời dễ nghe dụ dỗ nàng.    

[Edit+Xuyên Nhanh] Tìm Kiếm Nam ChínhWhere stories live. Discover now