Chương 40: Sống chung với tác giả nổi tiếng (6)

2.1K 146 2
                                    

  Editor: Mèo lười

Đồng ý giúp Hạ Lưu, ngay đêm đó Bạch Cảnh Hành liền tới bệnh viện. Tất cả đều rất thuận lợi, dì hộ lý vừa nhìn thấy hắn, liền nói những lời gì mà "chàng trai tốt, không nỡ rời xa dù chỉ một giây một khắc như vậy, thật đúng là tình yêu thật sự".

Bạch Cảnh Hành không hiểu gì nhìn bóng dáng của bác gái, cuối cùng ánh mắt nghi hoặc dừng lại trên người của Hạ Lưu đang lơ lửng trước mặt hắn.

"Khụ khụ..."

Mặt Hạ Lưu có chút hồng, ánh mắt nhẹ đảo, nhỏ giọng nói thầm: "Tôi chỉ là... viết lên tờ giấy đưa cho anh lần trước rằng anh là bạn trai của tôi tới thăm"

"..."

Bạch Cảnh Hành bị lời nói của Hạ Lưu làm nghẹn họng, trong nháy mắt mặt cũng trở nên đỏ bừng. Hắn sờ sờ mũi, rất không thành thật cúi đầu.

"Tiểu Bạch anh đừng ngại, tôi thật sự đã viết như vậy"

(Mèo: ý chị là nói thật, không phải đang troll anh, sao cứ giống chưa đánh đã khai vậy nhỡ :"))

[Chúc mừng bạn đạt 7 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 80]

"Tiểu Bạch, đợi lát nữa anh hãy giúp tôi lấy chụp dưỡng khí ra" Căn cứ vào sự nhắc nhở của hệ thống quân, Hạ Lưu làm theo như trước kia chỉ thị cho Bạch Cảnh Hành, "Đến lúc cơ thể tôi sẽ bị thiếu dưỡng khí mà gần chết, lực kháng cự với linh hồn sẽ giảm đến mức nhỏ nhất, ta sẽ thử trở lại thân thể của mình. Nếu lần này thành công, thì tôi có thể tỉnh lại"

Bạch Cảnh Hành gật gật đầu, chỉ là hắn lại đột nhiên mở miệng hỏi Hạ Lưu, "Nếu thất bại?"

Hạ Lưu giật mình, thuận tiện đáp: "Nếu thất bại, anh hãy gắn chụp dưỡng khí lại cho tôi, sau đó làm bộ như không biết chuyện gì cả"

Bạch Cảnh Hành nhíu mày, lại hỏi: "Thất bại, cô sẽ thế nào?"

Hắn lo lắng không phải là chuyện bản thân có bị liên lụy vào phiền toái hay không, mà là lo lắng cô có bị gì hay không.

Hạ Lưu mỉm cười, nói với hắn: "Thất bại, có lẽ trong vòng hai ngày cơ thể của tôi sẽ chết hoàn toàn, linh hồn cũng không có cách nào tồn tại"

Đôi mắt đen của Bạch Cảnh Hành không thể tin trừng lớn, biểu tình trên mặt không còn là vẻ lãnh đạm như trước nữa. Hắn cúi đầu tự hỏi trong chốc lát, thế nhưng rất kiên quyết lắc đầu: "Không"

"Không cần lo lắng, tôi rất chắc chắn" Hạ Lưu cúi đầu nhìn thân thể của mình, muốn sờ nhưng lại trực tiếp xuyên qua: "Trước kia tôi vẫn lo lắng nên không dám đi thử, nhưng trong khoảng thời gian này, tôi cảm giác được nếu lại không trở về thân thể của mình, tôi sẽ tan biến mất. Thật ra tôi vốn tính sẽ tự mình làm, nhưng bây giờ không có cách nào khác, tôi căn bản không cầm chụp dưỡng khí được"

Cô vừa nói vừa sờ chụp dưỡng khí, cũng giống như lúc cô sờ chính mình, trực tiếp xuyên qua.

"Tiểu Bạch không cần lo lắng, nếu thất bại, đến lúc đó tôi sẽ dùng lực lượng linh hồn của mình cố gắng duy trì tính mạng thêm hai ngày nữa. Như vậy anh sẽ không bị bệnh viện hoài nghi. Haha, tôi thật sự sẽ rất hối hận nếu anh trở thành tội phạm giết người đấy!"

[Chúc mừng bạn đạt 4 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 84]

Bạch Cảnh Hành lặng lẽ nhìn Hạ Lưu, trong lòng thật sợ hãi. Nếu thất bại, cô ngay cả linh hồn cũng không thể tồn tại, sẽ hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Chỉ cần nghĩ tới điều đó, hắn không có cách nào làm theo yêu cầu của cô.

"Tiểu Bạch, thay vì chậm rãi chờ linh hồn tan biến, tôi vẫn muốn cố gắng thử tỉnh lại hơn" ánh mắt Hạ Lưu bình tĩnh đối diện với Bạch Cảnh Hành, "Hãy giúp tôi, cầu xin anh"

Đối mặt với khẩu khí gần như cầu khẩn của Hạ Lưu, Bạch Cảnh Hành chỉ có thể bước đến bên cạnh giường, đưa tay ra.

Không bao lâu, thân thể và linh hồn của Hạ Lưu đều bắt đầu hơi hơi phát sáng, cô trực tiếp xuyên qua thân thể của mình, nằm xuống.

Qua một lúc lâu, Bạch Cảnh Hành đứng ở một bên cuối cùng cũng nhìn thấy mí mắt của Hạ Lưu giật giật, hắn lập tức lại gần cẩn thận canh chừng. Đầu tiên là mở mắt, sau đó tay nhẹ giật, cuối cùng Hạ Lưu cố gắng nghiêng đầu, cong mắt cười với Bạch Cảnh Hành.

Thành công!

~~~o0o~~~

Nếu gần đây có chuyện gì khiến cho nhóm bà thím ở chỗ Bạch Cảnh sống kinh ngạc, vậy nhất định chính là chuyện chàng trai trẻ suốt bảy năm nay các bà vẫn cho là bị câm kia nói chuyện.

Hơn nữa trước kia đều là nửa tháng mới thấy hắn ra ngoài một lần, nhưng nhiều tháng gần đây mỗi ngày hắn đều ra cửa, khác biệt với tác phong trạch nam trước kia. Càng khiến người khác phải kinh ngạc hơn là, thế nhưng hắn còn chào hỏi với những người khác.

"A, Tiểu Bạch lại tới nữa à. Hahah, hôm nay Tiểu Hạ đã có thể đứng dậy trong chốc lát rồi, hai đứa trò chuyện đi" dì hộ lý nhiệt tình chào hỏi Bạch Cảnh Hành, thuận tiện tạo còn nghĩ ra cách tạo cơ hội cho hắn ở chung một chỗ với Hạ Lưu... Vậy nên dì vừa thấy Bạc Cảnh Hành liền tự giác đi ra ngoài.

"Tiểu Bạch, hôm nay đến sớm nha" Hạ Lưu ngồi trên giường chào hỏi với Bạch Cảnh Hành, trong tay vẫn đang cầm quyển sách của Bạch Cảnh Hành. Thân thể của Hạ Lưu dưới sự hỗ trợ của hệ thống quân khôi phục rất nhanh, bác sĩ liên tục khen nhau y thuật ngày càng tốt. Người kia cũng không ra vẻ như một người câm, thỉnh thoảng sẽ đáp trả Hạ Lưu vài câu.

"Buổi sáng tốt lành" Bạch Cảnh Hành đặt bữa sáng mua ở bên ngoài lên giường bệnh, dưới ánh mắt cổ vũ của Hạ Lưu, bắt đầu lắp bắp trò chuyện với cô.

Tóm lại, trạng thái bây giờ của hai người ngày càng tốt, Hạ Lưu khỏe mạnh, Bạch Cảnh Hành trở nên sáng sủa.

[Edit+Xuyên Nhanh] Tìm Kiếm Nam ChínhKde žijí příběhy. Začni objevovat