Chương 71: Vong linh pháp sư và khô lâu (5)

718 75 0
                                    

  Editor: Mèo Lười

Hạ Lưu cùng Schreyer dừng chân bên một thác nước nhỏ, địa thế nơi này rất hoang vu, hơn nữa còn có nhẫn hắc diệu che giấu, hơi thở của hai người bọn họ cũng không dễ dàng bị người của Giáo Đình Quang Minh phát hiện.

Hạ Lưu thả Schreyer xuống đất, sắc mặt cậu tái nhợt, không có lời nói hay hành vi dư thừa gì, chỉ gắt gao nắm chặt cuốn sách ma pháp trong tay.

Trong rừng rậm rét lạnh ẩm ướt, Hạ Lưu ngẩng đầu nhìn một mảnh âm trầm giữa kẽ hở của nhánh cây, xem ra sắp có tuyết rơi.

"Schreyer, cậu ở chỗ này chờ tôi có được không? Tôi đi xung quanh tìm một ít củi khô nhóm lửa"

Schreyernay trở nên trầm mặc ít nói, đối với những câu hỏi của Hạ Lưu cũng chỉ là khẽ gật đầu, không hề có lời nào khác.

Hạ Lưu nhìn cậu một cái, xoay người đi đến những chỗ rừng cây kín mít. Căn cứ vào sự nhắc nhở của Hệ thống quân, chung quanh đây cũng không có ma thú nào nghỉ ngơi, cô cũng có thể yên tâm một ít. Trạng huống bây giờ của Schreyer quá kém, nói không chừng gặp một con ma thú cấp một thôi cũng sẽ bị nó ăn thịt.

Nhặt được củi khô trở về thác nước thì Hạ Lưu nhạy cảm thấy hơi thở ma pháp dao động. Theo bản năng liền lo lắng có phải là người của Giáo Đình Quang Minh hay không, nhưng ngay sau đó lại lập tức phủ quyết, bởi vì những nguyên tố kia khiến cô cảm thấy cực kỳ thoải mái, là nguyên tố hắc ám.

Rất nhanh, những điều trước mắt liền có thể lý giải nghi hoặc của cô.

Là Schreyer, cậu đang ngưng tụ nguyên tố hắc ám.

Nếu nói cậu có thiên phú ở hệ ma pháp quang minh, thì đối với hệ ma pháp hắc ám, đó lại chính là bản năng của cậu.

Đôi mắt màu xanh nhạt của thiếu niên hơi hơi híp lại, hô hấp phảng phất như đã ngừng lại, chỉ có vài bộ phận vẫn phập phồng để lộ ra sự sống.

Nguyên tố hắc ám xung quanh dần dần hội tụ lại đây, cỏ dưới chân Schreyer dần chết héo, đầm nước dưới chân thác nước cũng bắt đầu xuất hiện vụn băng. Schreyer giơ tay lên mờ mịt bắt trong không trung một lát, một đốm sáng màu xanh lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay của cậu, đó là tinh kết thành thực thể của nguyên tố hắc ám.

Hắc ám đại biểu cho tử vong, nhưng đối với Schreyer, đây là cuộc sống mới.

Thân thể bị nguyên tố quang minh bạo phá gây thương tích được nguyên tố hắc ám tự động dần dần chữa trị, sắc mặt Schreyer cũng dần khôi phục huyết sắc. Càng ngày càng có nhiều nguyên tố hắc ám mạnh mẽ tiến vào trong thân thể của cậu, càng khiến cho người khác thấy cậu càng âm trầm.

Thẳng cho đến khi nguyên tố hắc ám chung quanh bị Schreyer rút cạn, cậu rốt cuộc cũng ngừng động tác trên tay, quay đầu nhìn Hạ Lưu.

Đang lặng lẽ ngồi nhóm lửa, Hạ Lưu nhẹ giọng nói chuyện với Schreyer: "Cậu nghỉ ngơi cho khỏe, đêm nay tôi sẽ canh giữ ở đây"

Schreyer nhìn Hạ Lưu, trầm mặc một hồi lâu. Đột nhiên đưa tay vẽ ra một kết giới ở trong không trung, đó là lần đầu tiên cậu sử dụng ma pháp kêu gọi vong linh.

Động tác của Hạ Lưu dừng lại, cô quay đầu nhìn về phía Schreyer, ngọn lửa linh hồn mãnh liệt bùng cháy sau đó yên tĩnh lại, cô nói: "Thật tốt quá, bây giờ cậu đã có thể triệu hồi ra vong linh mạnh hơn, như vậy cũng an toàn hơn rất nhiều"

Cho dù cô đã mạnh liệt nhịn xuống tâm tình của mình để giọng nói nghe bình tĩnh một chút, nhưng Schreyer có khế ước linh hồn với cô có thể nhạy cảm nhận thấy được cảm xúc lúc này của Hạ Lưu rất suy sút, thậm chí còn có chút tuyệt vọng.

"Vì sao cô lại khó chịu như vậy?" Đây là lần đầu tiên Schreyer chủ động nói chuyện với Hạ Lưu từ tối qua, giọng nói của cậu khàn khàn, như là cát đá ma sát với nhau khiến cho người bình thường nghe thấy rất khó chịu.

"Schreyer, xin lỗi" Hạ Lưu nói xin lỗi với cậu: "Chỉ vì tôi quá yếu..."

Schreyer có chút khó hiểu, nhưng cậu đại khái cũng đã hiểu Hạ Lưu cho rằng mình ghét bỏ cô quá yếu. Không hề giải thích, Schreyer tiếp tục mở kết giới kia ra, tiếp tục đến vị diện vong linh.

Đưa tay tiến vào, Schreyer tùy tay kéo một khô lâu ra.

Khác với Hạ Lưu, khô lâu này lúc xuất hiện trước mặt Schreyer không hề nói gì, cũng không có động tác gì, chỉ là đứng cứng ngắc, chỉ có duy nhất ngọn lửa linh hồn màu xanh là đang nhảy nhót.

Schreyer đánh giá khô lâu này, rồi lại quay đầu nhìn nhìn Hạ Lưu.

Rất rõ ràng là khô lâu này cường đại hơn Hạ Lưu rất nhiều, cho dù là ngọn lửa linh hồn hay khung xương cũng đều lớn hơn.

Schreyer vẫy vẫy tay, khô lâu kia cứng ngắc bước đến gần cậu. Cậu thần sắc nhàn nhạt vuốt ve đầu khô lâu kia, như đang âu yếm sủng vật của mình.

Hạ Lưu ngồi xổm một bên, vẫn không nhúc nhích nhìn bọn họ.

Nhưng một giây sau, tay Schreyer duỗi vào hốc mắt của khô lâu, mặt không thay đổi dùng sức, đầu khô lâu kia liền tan nát, chỉ còn lại ngọn lửa linh hồn màu xanh trên lòng bàn tay của cậu.

Cậu ném ngọn lửa linh hồn kia cho Hạ Lưu, lạnh lùng nói: "Ăn nó"

Hạ Lưu nhìn ngọn lửa linh hồn, cầm lấy nó, nhìn Schreyer thật lâu. Người kia đối diện với cô, trong ánh mắt không hề có chút do dự, chỉ có lạnh lùng.

[Edit+Xuyên Nhanh] Tìm Kiếm Nam ChínhWhere stories live. Discover now