- Ngươi- Tô An thúc khuỷu tay vào người Nam Cung Kiện, hắn liền cười khì khì: - Không phải ta, tại vì nàng tưởng ta đòi nợ nên vùng vẫy lắm.

- Không giấu gì cô nương, chính ta chôn cất phụ thân của cô nương. Trước lúc chết ông có dặn gửi ngân lượng lại cho cô nương, ta đã tìm kiếm cô nương rất nhiều năm.

Tố Tâm cô nương có chút sửng sốt, nàng mở to đôi mắt to tròn của mình, lắp bắp hỏi: - Thân phụ... thân phụ vẫn gắng giữ số ngân lượng đó thay vì mạng sống sao?

Bản thân Tô An vốn không biết gì về gia cảnh của Tố Tâm cô nương, chỉ biết gật đầu. Đúng thật là số tiền mà nàng giữ là số tiền ông giấu trong tận vạt áo trong, lê thân đến một nơi xa chỗ bị cướp giết để bảo toàn số tiền đó.

Cô nương đứng trước mặt liền ngồi xuống ghế, im im lặng lặng suy nghĩ gì đó. Tô An ngượng ngùng ngồi vào ghế đối diện nàng, đợi nàng ấy mở miệng nói. Nam Cung Kiện ngồi ghế chủ nhà, không để ý gì chỉ phe phẩy cây quạt mà chàng yêu thích, hương thơm từ túi thơm theo những lần quạt phảng phất cả đại sảnh to rộng.

Một lúc sau nàng quay sang Tô An, nói:

- Ngân lượng của thân phụ thì vẫn nên hoàn cho ta.

Thế nên Tô An sai người về lấy hộp ngân lượng đưa cho nàng, không thiếu một đồng nào. Tố Tâm xem xét bên trong, kiểm từng tờ ngân phiếu rồi đóng hộp lại.

- Đa tạ công tử, trước tiểu nữ cũng nên hồi gia.

Triệu Tố Tâm đã hơn hai mươi tuổi, nàng đã bỏ Trường An mà rời đi rất lâu, nay về Trường An có chút không quen. Nam Cung Kiện thì nghĩ nếu nàng mang hộp ngân phiếu giá trị lớn như thế đi về, thế nào cũng có kết cục hệt như phụ thân nàng. Thế nên chàng khuyên Tố Tâm ở lại Trường An, trước trả nợ, sau thì sinh sống tại đây.

Trời bên ngoài dần đổ về chiều, Tô An mời Tố Tâm và Nam Cung Kiện về nhà mình dùng cơm. Tố Tâm đồng ý theo Tô An và Nam Cung Kiện đi, nàng nghĩ rằng nếu họ là người xấu thì đã không nhọc công kiếm tìm nàng để trả lại ngân lượng.

Bữa cơm ở nhà Tô An do ngự trù nấu với sự chỉ đạo của Tô Huệ, một bàn tiệc hấp dẫn đầy màu sắc, đã từ rất lâu rồi Tố Tâm không được động đũa những thứ ngon như thế. Tô Huệ và Tuyết Y, Huân Nhi rất biết ơn Tố Tâm, bởi vì có nàng ấy mới có Tô An hiện tại, duy chỉ có Nam Cung Uyển thấy nữ nhân khác trong nhà thì buồn bã ra mặt. Ngay cả ca ca của mình ngồi bên cạnh cũng chẳng mời được nàng nói một lời.

- Tố Tâm cô nương, dùng tự nhiên như ở nhà nhé- Tuyết Y gắp một ít thịt gà luộc bỏ vào bát Tố Tâm, Uyển Nhi càng ghét nàng càng phải trêu. Đúng ý nàng, Uyển Nhi gắp cọng rau vứt vào bát mình một cách bực dọc, nhìn là biết giận run người rồi.

Tô Huệ lắc đầu, hai đứa nhỏ này cứ mãi như trẻ con không chịu lớn. Huân Nhi mỉm cười hỏi chuyện Tố Tâm, hỏi về Hiên quốc, hỏi về phu quân của nàng ấy.

- Vị hôn phu của ta chưa thành thân đã lâm bệnh, họ nói ta là khắc tinh, thế nên có vẻ như trọn đời này ta chỉ có thể sống cô quẻ. – Tố Tâm cắn miệng thịt gà luộc ngọt mềm trong miệng, cảm nhận hương vị mà từ lâu rồi nàng chưa được thử.

Không khí bỗng chốc ngưng trọng, Nam Cung Kiện ho khụ khụ hai tiếng, nói:

- Tố Tâm cô nương ăn thêm một chút đi- Vừa ho khụ khụ hắn vừa gắp bỏ vào bát cho nàng. Trong lòng thầm nghĩ một mình Bính Đình đã là khó khăn rồi, thêm một Tố Tâm nữa, không chừng đây sẽ là một ổ nữ nhân nguy hiểm nhất đối với hắn.

Tối đó Tô Huệ dọn một gian phòng ở phía Tây cho Tố Tâm, sai người lau dọn sạch sẽ cho Tố Tâm vào ở. Phân phó người hầu hạ cho Tố Tâm, còn cẩn thận mang quần áo mùa đông chưa mặc của mình qua cho nàng hai bộ.

- Muội xem nếu mặc không vừa thì tỷ lấy của Tuyết Y muội cho muội thử. –Tô Huệ đặt áo gấm xuống bàn, nói.

Tuyết Y cũng mỉm cười gõ tay vào cửa hai cái, đem xấp đồ trên tay mình vào phòng:

- Muội cũng đã mang đến rồi đây, sợ dáng người của Tố Tâm không cao bằng tỷ.

Hai tỷ muội xem xét một lượt phòng của Tố Tâm rồi đi ra ngoài. Đi cách phòng Tố Tâm chừng hai mươi thước, Tuyết Y nói:

- Tố Tâm cô nương tính tình thật khiêm nhường. Dù sao cũng tốt hơn Uyển Nhi.

Tô Huệ xoa mái tóc mềm của Tuyết Y, yêu thương như muội muội ruột của mình: - Muội đó, chúng ta đều là thê tử của Tô An, nhiệm vụ của chúng ta là tề gia và yêu thương nàng chứ không phải cãi nhau như hí kịch mà muội xem ở đình. Ngốc.

- Tỷ tỷ, dù sao cũng là ngày vui, ngày mai hai chị em mình cùng phát cháo nhé. Trời ngày càng lạnh rồi.

Tô Huệ gật đầu: - Được, tìm thấy Tố Tâm thì đã thỏa ước nguyện của tỷ rồi, mình phát cháo cảm tạ trời đất vậy.

Hai người sóng vai nhau đi, trong lòng mỗi người một tâm tư khác nhau. Tô Huệ thì vui mừng, Tuyết Y thì lo sợ có một ngày Tố Tâm sẽ thuận chân bước vào nhà nàng. Đêm, sương rơi ngày càng lạnh.

[BHTT][NP][Tự Viết] Tô An cưới vợWhere stories live. Discover now