Haikyuu: Kuroo Tetsurou x Tsukishima Kei

475 43 2
                                    

Anh thích em.

Anh thích vẻ lạnh nhạt của em.

Anh thích sự chán nản trên khuôn mặt em.

Anh thích sự bướng bỉnh của em.

Anh thích cái cách mà em chơi bóng chuyền.

Anh thích sự cố gắng của em dù rằng chưa bao giờ em tỏ ra thật sự cố gắng.

- Oi, Bốn mắt - kun ~!

Và trên tất cả, khi anh gọi tên em, em luôn quay lại.

- Hình như tôi thích cậu rồi đấy!

- tch.

Với một cái tặc lưỡi cho câu đùa của anh. Chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng, cho dù là vậy, rõ ràng mà nói, dù chỉ một chút, một chút thôi, anh có thể thấy được vẻ ngơ ngác của em, đôi vệt đỏ hồng dưới khóe mắt.

Anh cười khúc khích, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi thế thôi, anh vẫn muốn tiếp tục hy vọng, tiếp tục tình cảm của anh.

" Ít nhất thì, thành công hay không, thì trại cũng sắp kết thúc rồi, một chút thôi, tự dưng thấy lo lắng quá... "

=========================================

- Oi~ Bốn mắt - kun! Cho tôi mượn tay cậu nào.

- Ngừng gọi tôi là " bốn mắt - kun " đi, tôi là Tsukishima.

Vẫn cái giọng lạnh nhạt thường ngày, Tsukishima thật sự không thích bị gọi bởi những cái biệt danh quái gở.
Kuroo trầm ngâm, suy nghĩ hồi lâu.

- Thế, Tsukii ~ ! Cho tôi mượn tay cậu nào!

Kuroo cười nhếch, cái điệu cười ma mãnh của anh luôn cứ tỏa sáng, khiến người đối diện cảm thấy thật khó chịu.
Tsukishima nhìn anh.

- Anh mượn tay tôi để làm gì thế, Kuroo - san ?

Tsukishima trả lời, cậu dửng dưng uống nước trong khi người kia cứ cúi gập người xuống chờ cậu đưa tay ra.

- Thôi nào, cho tôi mượn chút đi, chẳng nhẽ cậu lại lo tôi đem ra so xem tay ai to hơn à ? Mà dù có so thì cậu chắc chắn nhỏ hơn tôi rồi !

-...Trẻ con.

Tsukishima tặc lưỡi, đứng thẳng người dậy cậu đưa bàn tay chai sạn, còn đỏ hoen vì đỡ bóng của mình đến trước mặt anh, ngay lập tức Kuroo nắm lấy nó, xoa bóp đủ chỗ khiến cậu có chút lượng sự, muốn rút tay về.

- Kuroo - san... An--

- Chà, đúng như tôi nghĩ, tay cậu mà đeo nhẫn chắc sẽ đẹp lắm. Ngón tay thon dài, trắng noãn như tay con gái thế cơ mà

- Hả ?? Anh nói cá--

Tsukishima giật mình, sự bực bội lộ rõ trên mặt. Mà cũng đúng thôi, ai đời, thân là con trai, tay thì chai sạn đi như thế mà lại bị đem ra so sánh với phụ nữ cơ chứ ?
Nhưng trông Kuroo có vẻ gì đó hào hứng lắm, cứ xoa nắn tay cậu với vẻ mặt dịu dàng, cẩn thận như thế thật khiến người khác mủi lòng.

- Xong!

Câu nói của Kuroo như khiến Tsukishima sực tỉnh, cậu bất ngờ nhìn xuống tay mình, một chiếc nhẫn màu bạc, vừa hít với ngón áp út của cậu. Tsukishima chợt nói lớn.

- Cái gì đây ?! Tự dưng anh đeo nhẫn cho tôi là thế nào ?!

- Chỉ hết hôm nay thôi.

- Hả ?

Kuroo nắm chặt bàn tay Tsukishima, anh hôn nhẹ lên đó với tất cả sự thận trọng, như đang nâng niu một khối thủy tinh mảnh khảnh.

- Cậu chỉ cần đeo hết ngày cuối cùng này thôi, khi ra về cậu có thể cởi nó ra hoặc vứt nó đi cũng được, nhưng nếu cậu vẫn đeo nó thì thật sự, tôi sẽ rất hạnh phúc.

Kuroo ngước lên nhìn cậu, biểu cảm trên mặt anh khiến lòng ngực cậu chợt nhói lên, trong anh có vẻ gì đó rất đau khổ, vẻ lo lắng ấy không giống anh của thường ngày.

Thịch.

Mặt cậu nóng ra khi nghe tiếp nhịp tim trật nhịp, Tsukishima đỏ mặt, bối rối, cậu nhanh chóng rút tay về và chạy đi ra khỏi phòng tập.

, phải, chính biểu cảm đó. khiến anh hy vọng.

Tin tưởng rằng, chỉ cần anh hành động thì em sẽ trở thành của anh...

Sau tất cả, chỉ còn lại vấn đề thời gian thôi.

[ Anime BL - Fanfic - Crossover ] Hỗn Hợp Một Số Đoản Couple :v Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang