chương 94

118 12 0
                                    

Thức ăn từ trù phòng như nước chảy mây trôi, khi ăn đến một nửa, một dĩa hoa quả ngọt mát được bưng lên, màu sắc hương vị khác với thức ăn trước đó. Món này không có ở đây, có người hỏi, lúc này cũng không đợi Tử Thương mở miệng nói chuyện, Phương tẩu chỉ vào nó nói:

"Đây là tập tục người ta, Trung thu đoàn viên đầy ngọt lành, ngụ ý là tốt đẹp..."

Đêm nay, cho đến khi tiệc tan, hai người bái nguyệt đều không ra khỏi phòng. Nếu có ai hỏi, Phương tẩu cũng sẽ nói:

"Thôi, hai người kia mặc lễ phục như vậy có lẽ sẽ không thể ăn cùng chúng ta..."

Bà đã là hoàn toàn chết tâm, đem mình buộc vào nhóm người hồ nháo này cùng một chỗ.

Tiệc tan, mọi người tạ ơn ở trước cổng Du phủ, rồi mời bọn họ kết bạn đi dạo phố. Tiểu Huyền thấy ánh đèn phòng kia còn sáng, không tốt đi lên quấy rầy nên cùng Phương tẩu và mọi người dọn bàn, sau đó cũng lên phố.

Cho nên, khi Trí Nghiên cảm giác được toàn bộ thế gian đều an tĩnh, toàn bộ con phố to như vậy chỉ sợ cũng chỉ còn hai người các nàng...

Trong phòng, hai người, trang y chưa giải, đôi nến đỏ sáng bừng. Gần bình phong đặt một cái bàn nhỏ, có đồ ăn, 'Bạch mãn đầu' cũng ở trong đó.

Trí Nghiên gắp một miếng mật đào chấm đường trắng đưa tới bên môi Ân Tĩnh, Ân Tĩnh hả miệng, rồi gắp ngược trở về. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ngươi ăn một miếng ta ăn một miếng, vừa ăn ăn ăn vừa cười cười cười.

Có vẻ như còn đang trong mộng – Trí Nghiên buông đũa chống tay nhìn Ân Tĩnh, cũng không nói lời nào, chỉ nghiêng đầu nhìn. Mà Ân Tĩnh thì thoải mái mặc cho nàng nhìn. Bàn tay hai người đan vào nhau vẫn chưa buông ra từ ngoài phòng. Chỉ là bên ngoài có vẻ an tĩnh, một lát sau, Ân Tĩnh thả tay, nhẹ giọng nói:

"Ta đi ra xem, nàng ngồi đây đi."

Trí Nghiên suýt bưng mặt, chẳng lẽ sẽ có người nghe lén? Nhưng Tử Thương ở đây, mới thật là khó nói. Mà nàng lại không ngờ, rất nhanh đã nghe được tiếng Ân Tĩnh thanh âm, nội dung lại là "Ngươi tới làm gì?"

Sau đó có tiếng cười cuồng tiếu chợt vang lên, như điên loạn lại bén nhọn.

Tiếng cười làm cho Trí Nghiên giật mình, nàng lập tức xách váy chạy ra ngoài.

Mà người đang cuồng tiếu nhìn thấy Trí Nghiên trong nháy mắt như bị người bóp cổ, im bặt.

"La... Tú?" Trí Nghiên đi đến bên cạnh Ân Tĩnh, đánh giá nữ nhân đứng trong viện.

Dưới ánh trăng, một nữ tử nhu nhược xinh đẹp tuyệt trần đang si ngốc nhìn các nàng, rồi dần dần bừng tỉnh. Đầu tiên nàng ta mở miệng sửng sốt một lúc lâu, mới chậm rãi đưa tay chỉ các nàng:

"Thật thật là cười chết người, hóa ra... hóa ra các ngươi đang xuất giá lẫn nhau ư?"

Trí Nghiên vừa định nói chuyện, chỉ cảm thấy quanh người lạnh đi, nàng chấn động, lập tức bắt tay Ân Tĩnh. Sắc mặt Ân Tĩnh đã rất tối tăm, con ngươi tỏa ra hàn quang lạnh thấu xương, tựa hồ lười nói chuyện với La Tú muốn hạ sát ngay tức thì.

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ