chương 53

128 10 0
                                    

Ân Tĩnh tỉnh dậy, bên cạnh không có một bóng người. Trong phòng im ắng. Nàng xuống giường, ngồi trước gương đồng, nhìn sắc mặt lười nhác của bản thân, bắt đầu ngẩn người.

Khi Ân Tĩnh quyết định rời khỏi thành Li Thương, có người đã đặt nàng trước gương đồng, dựa vào người nàng nói: Ngươi như một người lạc đường, không biết mình đang ở đâu. Người luôn bình tĩnh, đương nhiên là người mạnh mẽ. Đi ra ngoài cũng được, nhưng nhớ kỹ ít nhất phải tìm được một người có thể bù đắp chỗ khiếm khuyết trong tâm hồn ngươi rồi hãy trở về. Không được trống rỗng như thế này...

Ân Tĩnh nhìn vào gương, sau đó tự cười. Ta chưa hề cố ý muốn đi tìm cái gì. Nhưng nếu tìm được rồi tuyệt không buông tha.

Mà, cái người đã xông vào lòng nàng đã đi nơi nào?

Ân Tĩnh mặc chỉnh tề xong đẩy cửa đi ra ngoài, nãy giờ vẫn chưa nghe được tiếng Trí Nghiên. Vừa lúc có một nha hoàn đi ngang, hỏi ra mới biết Trí Nghiên đã đi theo Tử Thương đến Tố Nghiên Cung. Ân Tĩnh hơi nhíu mi. Một mình ăn cơm xong, nàng ngồi ở trong phòng đọc sách. Nha hoàn bưng trà đi vào, thấy có một mình nàng trong có vẻ hơi cô đơn. Còn bình thường thì ba người không khi nào mà không cãi nhau. Nha hoàn mang trà đến, can đảm hỏi: "Ân Tĩnh cô nương không đến Tố Nghiên Cung sao?"

Ân Tĩnh lật sách, nhàn nhạt nói: "Không vội."

Nha hoàn cũng không biết ý Ân Tĩnh nói là gì, nhưng biết không tốt hỏi tiếp nên rời khỏi phòng liền sau đó.

Ân Tĩnh đẩy cửa sổ bằng sách. Một nhánh cây chìa vào từ ngoài cửa sổ, đầu nhánh cây có lá sum xuê. Bất tri bất giác mà đã vào hè.

Có làn gió nhẹ thổi vào mặt, Ân Tĩnh buông sách, nâng má nhìn lá cây.

Tuy rằng đêm qua Trí Nghiên không nói gì, nhưng Ân Tĩnh cảm giác được Trí Nghiên dao động. Hôm nay nàng lại đến Tố Nghiên Cung, có lẽ là rất mê mang nên mới đến hỏi tỷ tỷ của nàng đi. Huống chi Trí Nghiên không giỏi giấu diếm điều gì ở trong lòng, dù sao con đường này cũng không hẳn là đúng. Ân Tĩnh cũng rất muốn biết Tố Nghiên sẽ có thái độ gì, người được Túc Mệnh lựa chọn hẳn là không đến mức cổ lỗ sĩ đi. Về phần Tử Thương, không còn tóc nữa sẽ sát với da đầu hơn, có lẽ hắn sẽ cảnh giác được.

Nhưng sự thật chứng minh, tuy rằng con người chỉ có một mạng đôi khi sẽ có sự gan dạ vô cùng được sinh ra.

Khi Ân Tĩnh tỉnh lại thì Trí Nghiên đang đi trên đường. Ngay từ đầu, Tử Thương hoàn toàn không nâng nổi tinh thần. Trí Nghiên cho rằng điều đó có liên quan đến mình nên cũng không nói gì thêm. Nhị tiểu thư có thể nhịn không nói chuyện được nhưng Tử Thương thì không. Hắn đành phải mở miệng hỏi: "Đêm qua, sao hai người bỏ Tử Thương lại?"

Trí Nghiên bất an vòng vo chiếc cổ, trả lời: "Chúng ta nghĩ ngươi đã trở về rồi."

"Làm gì có, " Tử Thương cả giận. "Chẳng qua ta nhìn trúng hai chậu hoa, muốn mua tặng Ân Tĩnh. Kết quả xoay người lại không thấy tăm hơi hai người đâu. Thật là cô phụ tâm ý của ta."

Trí Nghiên do dự một lát mới hỏi: "Tử Thương, ngươi thật sự thực thích Ân Tĩnh sao?"

Tử Thương làm như có thật gật đầu.

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ