chương 17

136 9 0
                                    

Nghe xong câu nói của Ân Tĩnh, ngược lại Lý Đông hơi an tâm. Dựa theo lời Ân Tĩnh nói mà làm, có lẽ mình sẽ không có tai họa gì.

Ngày hôm sau, Văn Nhi không nghe được tin tức tốt lành gì từ trong viện Trí Nghiên truyền ra, cũng không thấy Lý Đông đến, cảm thấy nghi hoặc. Vương Di Nguyệt mãi luôn truy vấn nàng, nàng không còn cách nào khác đành phải đi tìm Lý Đông.

Mà lần này Lý Đông chỉ gõ gõ tẩu thuốc nói tối hôm qua không dò xét được gì, hơn nữa cũng không tìm được cơ hội xuống tay, cuối cùng nói cho Văn Nhi không cần đến tìm mình nữa. Xuất phát từ quan hệ thân quyến, Lý Đông vẫn ngầm ám chỉ nói cho Văn Nhi đừng đụng đến thiếu phu nhân.

Đáng tiếc, Văn Nhi sốt ruột lập công, không có đem lời của Lý Đông để ở trong lòng. Nàng thấy Lý Đông không giúp nữa, chỉ biết ngồi ở trên giường nghỉ ngơi, trong lòng thật sự vừa tức vừa giận nhưng cũng không tiện nói cái gì.

Rời đi Lý gia, Văn Nhi đi ở trên đường, trong lòng cũng là một mảnh mờ mịt. Sau khi trở về tiểu thư hỏi đến, mọi thứ dường như không có làm, không có ảnh hưởng gì, không chừng bị mắng tới không biết ra cái gì nữa đây. Mà quan trọng nhất là, nàng rất chán ghét thân phận nha hoàn của mình, dựa vào dung mạo và thông minh này không làm phu nhân thì cũng được làm thiếp.

Nhưng mà nên làm gì bây giờ?

Trên đường người đến người đi, Văn Nhi nhìn một vài nữ tử hoan thanh tiếu ngữ, rêu rao đi qua mà cực kì hâm mộ trong lòng. Nàng đứng ở bên đường nhìn một lát, thấy mình đã đi lâu nên vội vàng đi tiếp. Chỉ là nàng còn chưa đi được hơn mười bước đã bị người ta vỗ vào vai.

Vài ngày nữa là thanh minh, trong suốt khoảng thời gian thanh minh là lúc tốt nhất để đạp thanh. Ở ngoài trấn An Chí có một mảnh rừng nhỏ, ngoài cánh rừng có một bãi cỏ. Bãi cỏ đó là sở hữu của "học viện An Chí ". Tiết thanh minh hàng năm, học viện đều dẫn các đệ tử đang theo học đến du ngoạn.

Hôm nay, phu tử mới lên giảng bài đầu tiên, phu tử viết trên giấy hai chữ "Con diều", kêu các đệ tử dẫn người nhà đến bãi cỏ thả diều.

Đề nghị này được các đệ tử tán thưởng. Và Khánh Đăng Khoa nói với Lưu thị xong, Lưu thị cũng gật đầu: "Phu tử này là một người tinh ranh."

Lúc ấy cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm chiều, thấy Lưu thị nói như thế, mọi người đều nghe hết.

"Là những ai đi học trong 'học viện An Chí' các ngươi? Đều là con cháu nhà quý nhân. Cho dù nhà không phải là nhà quan thì cũng là bạc triệu quấn đầy thắt lưng. Ngày đó phu tử tụ họp mọi người lại, về sau nếu có chuyện gì, thiếu lương thiếu muối, đây còn không phải là muốn tạo mối quan hệ đây sao. Hơn nữa, tất nhiên các nhà đó sẽ không để mình thua thiệt với bên ngoài, hay nhất định sẽ có nhờ vả, cho nên việc này không thể khinh thường." Lưu thị suy tư một lát, nói, "Lão gia vội vậy sẽ không đi. Có lẽ lúc đó nữ quyến tương đối nhiều, mà nhà chúng ta cũng sẽ không bại bởi người ta."

Khánh tài chủ gật đầu, vung tay áo lên: "Bà lo việc này đi, tiền hay người gì cũng phải tranh thủ."

Lưu thị nhìn Vương Di Nguyệt liếc mắt một cái: "Y phục mới nhất định phải có, từ đầu đến chân đều phải mua sắm đầy đủ hết. Đám nha hoàn bà tử cũng không được dọa người, đều lĩnh một bộ mới, miễn cho người ta nói Khánh gia chúng ta."

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ