chương 30

160 10 0
                                    

Trí Nghiên và Ân Tĩnh đi mất mười sáu ngày mới tới một tòa thành khác.

Trong mười sáu ngày này cũng từng ở trên một đỉnh núi nắng gắt, vốn là Trí Nghiên lo lắng Hưởng Linh đi không nổi. Nào biết rằng dê núi ở khắp nơi, trên cổ đều có cột trúc kết, không biết có cái gì để bên trong mà chỉ "Ngượng ngùng" rung động. Khi Hưởng Linh đi qua, không khỏi lắc đầu theo, tiếng chuông đồng và tiếng của trúc kết rất là náo nhiệt.

Khi leo núi, Ân Tĩnh tưởng rằng Trí Nghiên sẽ đi rất chậm, không ngờ Trí Nghiên chỉ xách váy kích động nhắm thẳng đỉnh núi mà đi. Nếu không phải Ân Tĩnh giữ chặt Trí Nghiên, nói không chừng Trí Nghiên sẽ bị lạc đường.

Lúc này Trí Nghiên mới kiêu ngạo nói nàng cũng không phải là con gái được chiều chuộng, ngoài thôn Đê Hạ có vài ngọn núi, nàng từng trộm đi theo tỷ tỷ đi chơi qua rồi.

Dọc đường có một con suối, hai người đi thêm một ngày nữa mà vẫn còn ở trong núi. Chậm rãi đi thêm nữa thì tới một thôn trang dưới chân núi. Từ ngoài đầu thôn là nhìn thấy mấy mẫu ruộng lớn đều bắt đầu cấy mạ. Các nam nhân xăn ống quần cong lưng cấy mạ, thủ pháp thành thạo, và cười đùa với nhau. Bọn trẻ thì chạy chơi trên bờ ruộng, cầm vài con diều giấy đơn giản cao thấp bay trên trời. Khi bọn nhỏ chạy đến kinh hô, các phụ nhân mang khăn trùm đầu xách rổ tới đưa nước cho các nam nhân, tốp năm tốp ba ngồi cùng một chỗ, thỉnh thoảng sang sảng cười to. . .

Trí Nghiên đứng ở đầu thôn, nhìn thấy cảnh tượng bận rộn này mà trong lòng có hơi cay cay.

Thôn Đê Hạ trang lúc này hẳn là đang vội vàng việc đồng áng đi. Vài mẫu đất trong nhà đều do cha gánh vác. Mà mẹ thì vừa phải chăm ấu đệ, vừa giặt quần áo nấu cơm. Từ khi Trí Nghiên nghĩ đến phải đi tìm tỷ tỷ, thì toàn tâm toàn ý địa nhận định con đường này. Cảnh tượng hiện tại trước mắt khiến nàng nhớ lại, làm trong lòng cực kỳ phức tạp. Trí Nghiên quay đầu lại nhìn Ân Tĩnh đang dắt Hưởng Linh ăn cỏ, dù thế nào cũng nói không nên lời hối hận.

Hay. . . cứ hy vọng có thể rửa sạch hàm oan cho tỷ tỷ đi. Huống chi quay lại cũng không ít thời gian, quay về nhà rồi hẳn cũng sẽ không thương tâm quá.

Nếu mẹ biết mình bị bỏ, không biết bà phải khóc bao nhiêu nước mắt đâu.

Trí Nghiên nghĩ mà nước mắt gần như rơi ra. Ân Tĩnh như cảm giác được cái gì quay đầu lại. Trí Nghiên vội vàng quay đầu đi chỗ khác, nháy mắt vài cái, cố gắng ổn định tâm tình.

Ân Tĩnh dắt Hưởng Linh đi tới: "Hôm nay không thể đi xa hơn, qua đêm ở đây đi."

Nói đến qua đêm, cả người Trí Nghiên mỏi mệt nói không nên lời. Quen biết Ân Tĩnh cho tới nay, nàng không hề thấy Ân Tĩnh thô lỗ bao giờ. Nhưng không ngờ có một đêm phải ở trong núi, Ân Tĩnh đi kiếm cây đốt lửa, sau đó ngồi luôn trên đất. Cứ vậy mà qua một đêm.

Cái khác biệt ở đây, đó là không biết Ân Tĩnh đổ nước gì ở xung quanh mà có mùi hơi gay mũi. Hại Trí Nghiên không ngủ nổi. Mãi cho đến khi mơ màng ngủ được thì... đã gần sáng. Còn Ân Tĩnh thì không biết làm sao mà bắt được con gà rừng và đang nướng nó. Bất quá Trí Nghiên cũng không quản nhiều như vậy, nàng đói bụng gần chết, thiếu chút nữa cắn cụt tay mình.

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ