chương 43

158 9 0
                                    

Miếu hoang ngoài thành Tố Thanh (thanh thành )

Trên đường đi theo như lời Ân Tĩnh nói, tùy ý có thể thấy được lưu dân nên kiệu của bọn họ ở trong đó quả thật rất chói mắt. Tương Kỳ vốn nghĩ rằng đã đón được người, thì khi quay trở về có thể thoải mái một chút, nhưng bên ngoài khá lộn xộn, hơn nữa còn có thân phận của Ân Tĩnh. Nàng nghĩ phải gia tăng cước trình ngay thôi.

Cũng không lâu lắm, đường lớn chia ra, lưu dân cũng phân tán đi rất nhiều, lúc này mới thấy đỡ hơn. Mà cho dù như thế thì buổi chiều đầu tiên rời khỏi Tú Giang, bọn họ vẫn phải tá túc ở một ngôi miếu hoang một đêm.

Trong ngôi miếu hoang đó đã có không ít người, đoàn người Ân Tĩnh chiếm cứ một góc, ở bên ngoài cắm vài cây đuốc, rồi ngồi ở xung quanh đó.

Đây không phải lần đầu Trí Nghiên qua đêm như thế này, cho nên cũng không có cảm giác gì. Nàng mới vừa run rẩy mở tấm bố trải ra trên mặt đất, thì đã bị Ân Tĩnh đoạt qua cẩn thận trải lại. Đến khi ngồi xuống lại bị Ân Tĩnh kéo tới bên cạnh.

Trí Nghiên chu mỏ, bị kéo mà có hơi chật vật, nàng lo lắng nhìn, hoàn hảo không có ai chú ý, lập tức trừng mắt nói với Ân Tĩnh:

"Sao lại kéo ta?"

Trí Nghiên rất vui vì Ân Tĩnh đồng ý đi đến Tố Thanh, nhưng vì sao đột nhiên Ân Tĩnh lại đặc biệt ân cần thì không biết. Tỷ như ban ngày lúc ở trên đường, muốn ăn cái gì, là Ân Tĩnh đưa vào trong kiệu; muốn uống nước, cũng là Ân Tĩnh múc vào; nàng vừa mới mở miệng nói chuyện thì Ân Tĩnh đã xốc mành kiệu lên, sau đó nàng phải cung cung kính kính ngồi nghe Ân Tĩnh nói. Vài lần như vậy, Trí Nghiên hết dám mở miệng. Vừa mới muốn nói gì đó thì trong lòng run rẩy không thôi, sợ Ân Tĩnh lại xuất hiện.

Ân Tĩnh thay đổi khiến Trí Nghiên có hơi phiền lòng. Trong kiệu chỉ có một mình nàng, im lặng lắng nghe tiếng chuông của Hưởng Linh và tiếng vó ngựa đan vào nhau, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng Ân Tĩnh điều khiển ngựa. Trí Nghiên khẽ vân vê môi của mình, trong lòng mê hoặc vì hành động tối qua của Ân Tĩnh. Không phải là bôi thuốc thôi sao, như thế nào lại biến thành cái chuyện đó rồi? Trí Nghiên nghĩ mà thấy hoảng, ngồi ngay ngắn ở trong kiệu mà cả người đều thấy kì cục.

Chỉ là Trí Nghiên chỉ nghĩ trong chốc lát, liền chậm rãi chuyển đến mục đích lên đường lần này. Tương Kỳ ở bên kiệu khác cũng có nói với Trí Nghiên về hoa cảnh của tố Thanh khiến Trí Nghiên háo hức, chỉ nguyện nhanh đến Tố Thanh, sớm được nhìn thấy tỷ tỷ.

Trong ngôi miếu hoang, Trí Nghiên bất mãn với hành vi ngang ngược của Ân Tĩnh đang ở đối diện. Mà Ân Tĩnh thì lại có dáng vẻ không sao cả:

"Ở trong đây phức tạp, chú ý an toàn."

"Đều là những người đáng thương, có gì phải chú ý chứ?!" Trí Nghiên nhìn quanh một lát, than thở nói.

"Ban đêm nếu không đề phòng, vì một cái bánh bao có thể đánh nhau, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng." Ân Tĩnh lại nói.

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ