chương 70

126 9 0
                                    

Sáng sớm ngày thứ hai, Trí Nghiên đã bị Ân Tĩnh vực dậy từ trên giường.

"Đi làm gì?" Trí Nghiên mơ hồ. Tối qua Ân Tịnh còn dính nàng mà, môi của nàng đến bây giờ vẫn còn sưng đỏ. Dáng vẻ thế này đương nhiên nàng cũng ngượng đi ra ngoài, nhưng mà không chịu nổi Ân Tĩnh ân cần hầu hạ.

"Dạo biển." Ân Tĩnh thay xiêm y cho Trí Nghiên, xoay Trí Nghiên lại vỗ về đôi môi đỏ mọng, "Còn đau à? Bôi tí thuốc nhé?"

Trí Nghiên liếc Ân Tĩnh, một kiểu tức giận đáng yêu. Trí Nghiên ngẩng đầu nhìn một chút, lại không thấy Hàm Phi, thật có chút ngoài ý muốn:

"A, người tùy thân cô đâu?"

"Ở bên ngoài." Ân Tĩnh lại kéo Trí Nghiên đi chải đầu, xong lấy nón ra, "Bờ biển gió lớn, lát nữa sợ lại có nắng, che lại sẽ tốt hơn."

Trí Nghiên cười nói: "Ân Tĩnh, cô giống mẹ luôn rồi."

Ânn Tĩnh có chút bất đắc dĩ, nhìn nhau trong gương đồng cười. Hai người ra cửa.

Hàm Phi ở bên ngoài chờ. Dưới lầu đã có hai mã. Khi còn ở Thanh thành, lúc Ân Tĩnh nhàm chán cũng đã dạy cho Trí Nghiên kỵ mã .

Dùng xong điểm tâm, Ân Tĩnh và Trí Nghiên cùng nhau xuống lầu, Hàm Phi nhắm mắt đi theo. Ân Tĩnh quay đầu lại nhìn hắn:

"Hôm nay ngươi có thể đi làm chút chuyện của mình, không cần ở bên cạnh ta."

Hàm Phi cười thảm trong lòng, chuyện của hắn cho tới nay đều là chuyện của nàng. Đương nhiên Hàm Phi sẽ không biểu lộ ra. Hắn cúi mắt khom người, thối lui qua một bên.

Khi hai người đạp mã rời đi, Hàm Phi nhìn đến. Hai người ôm nay đều mặc bạch y, tóc không buộc, có vẻ phá lệ thoải mai. Phác Trí Nghiên còn đội nón, cả người và mã cùng màu, giống linh vật xuất trần hậu thế, vừa cười vừa nói, làm sao có thể tìm ra được điểm yếu? Nhưng, nàng vẫn có điểm yếu. Hơn nữa còn chạm đến linh hồn, đến lúc đó là tuyệt vọng không ai có hể cứu vãn.

Ngoài thành Ly thương có một quan đạo đang tu sửa, là hướng duy nhất đến bến tàu. Dọc theo đường đi, Trí Nghiên nhìn đến đều là ngư dân mang cá vào thành. Cảnh tượng này nàng đã thấy vào ngày đầu tiên nàng đến đây, nhưng lúc ấy bởi vì căng thẳng cho nên không chú ý. Người sống ở biển có màu da hơi đen và thô ráp, rất dễ phân biệt. Có một ít phụ nhân còn dám xắn quần xắn áo, cái này làm Trí Nghiên chậc lưỡi không thôi.

Dung mạo hai người không kém, lại cưỡi bạch mã anh tuấn, tự nhiên theo đường đi cũng khiến cho chấn động không nhỏ. Có lẽ do ánh mắt Ân Tĩnh lạnh lùng, nên nơi nào hai người đi qua đều được người ta nhường đường.

Khi đến bến tàu, một nơi đầy bận rộn. Có mấy chiếc thuyền hàng đang dỡ hàng, nơi nơi đều là thét to tục tằng liên tiếp, hoặc là người kéo thuyền hoặc là khuân vác. Nơi này mỗi ngày đều có thuyền cập bờ, đến lúc các nàng rời Ly Thương thì cũng sẽ dùng thuyền mà đi.

Đương nhiên đây không phải thứ Ân Tĩnh muốn dẫn Trí Nghiên xem, cho nên đi ngang qua luôn bến tàu, các nàng tiếp tục giục mã chầm chậm dọc theo bờ biển, lại đi ngang qua vài làng chài, nhìn đến thuyền đánh cá chuẩn bị rời bến đánh cá, còn có một số đứa trẻ mông trần chơi đùa trên cát, Trí Nghiên nhìn xem mà cười ha ha.

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ