chương 10

163 10 0
                                    

Ân Tĩnh cảm thấy Trí Nghiên là một phiền toái.

Tuy rằng Ân Tĩnh đồng ý Hiếu Mẫn để ý đến Trí Nghiên, nhưng nàng cho rằng nàng và Trí Nghiên không có bất kì ân tình gì. Trí Nghiên muốn trả ơn thì phải tìm Hiếu Mẫn Huống chi, nàng cũng không thể nào tận tâm tận lực được, bởi vì Trí Nghiên chính là người thích tự rước phiền toái.

Ân Tĩnh nhìn lễ vật, chỉ là gật đầu: "Thứ này từ trước đến nay ta không dùng, tâm ý của nàng ta nhận, ngươi cứ cầm trở về đi."

"A, " Tiểu Huyền ngẩng đầu, quýnh quáng đến nước mắt đều tuôn ra. "Như vậy sao được, thiếu phu nhân chọn hơn nửa ngày, còn dùng rất nhiều bạc. . ." Tiểu Huyền đột nhiên câm mồm, cắn răng nhìn Ân Tĩnh.

Người này xem nhẹ tâm ý thiếu phu nhân như vậy, thì cũng không phải là người tốt.

Ân Tĩnh nghe xong vẫn lắc đầu: "Không phải không muốn, mà là không có dùng."

Tiểu Huyền càng nóng nảy, dứt khoát cất bước nhét lễ vật vào người Ân Tĩnh: "Tóm lại đây là tâm ý thiếu phu nhân nhà ta, nếu không cô không nhận thì tự tay đưa lại cho nàng."

Ân Tĩnh phản ứng tự nhiên đẩy lại, đang đưa qua đẩy lại đột nhiên nghe cái 'rốp'. Tiểu Huyền buông tay, Ân Tĩnh mở ra. Chỉ thấy miếng giấy bao mở ra, thỏi son môi gãy thành hai khúc, lộ ra màu đỏ chói diễm lệ.

Sắc mặt Tiểu Huyền trắng bệch.

Ân Tĩnh thấy vậy, đành phải thu hồi thỏi son: "Được rồi, ta nhận."

Tiểu Huyền vẫn còn nhìn hai khúc son môi, trong miệng bối rối nói: "Làm sao bây giờ, thiếu phu nhân rất coi trọng. . . Vạn nhất nàng biết. . ."

Ân Tĩnh nghĩ nghĩ, lấy nửa khúc đưa cho Tiểu Huyền: "Màu này. . . thích hợp với nàng hơn."

"Ân Tĩnh cô nương. . ." Tiểu Huyền mờ mịt.

"Cứ nói ta muốn dùng chung với nàng." Ân Tĩnh đưa đến tay Tiểu Huyền. "Trở về đi, gần tối rồi."

Tiểu Huyền nắm chặt nửa cây son, nhìn Ân Tĩnh khép lại đại môn, vậy mà không biết là Ân Tĩnh làm sai.

Nửa cây son diễm lệ, thiếu phu nhân nhìn đến hẳn là. . . sẽ vui mừng đi. . .

Tiểu Huyền trở về báo cáo kết quả nhiệm vụ, khi giao cho Trí Nghiên nửa cây son đỏ, quả thực Trí Nghiên giật mình.

"Nàng nói muốn xài chung với ta?" Trí Nghiên cười dựng nửa cây sơn ở trên bàn, nghiêng đầu hỏi Tiểu Huyền. "Nhìn xem, giống cái gì này?"

Tiểu Huyền còn nơm nớp lo sợ trong lòng. Tuy rằng Trí Nghiên là một chủ tử không có ra vẻ ta đây, nhưng nàng vẫn không dám nói vì sao cây son bị gãy.

Trí Nghiên lại tại hỏi tự trả lời: "Giống cây hương không, nếu để nửa cây của Ân Tĩnh ở một bên vậy chẳng phải đây là phải kết bái à."

Tiểu Huyền hơi khổ tâm.

"Em nói đi, có phải nàng có ý này hay không?" Trí Nghiên hưng phấn truy vấn: "Nàng có phải muốn làm tỷ muội với ta hay không hả?"

"A?" Tiểu Huyền chần chờ một chút, khi Ân Tĩnh lãnh đạm mở cửa nàng còn nhớ rõ. "Nàng chỉ nói màu này mới thích hợp với thiếu phu nhân."

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ