chương 44

138 9 0
                                    

Được lợi từ dịch quán, đường quay về Thanh Thành thập phần thông thuận. Ân Tĩnh vẫn luôn mong chờ gã nam tử lộ ra hận ý trong ngôi miếu hoang kia, không ngờ hai ngày sau Tương Kỳ mới nói, người của bọn họ đã giải quyết. Ngoài ra, Tương Kỳ cũng đã truyền thư bằng bồ câu đến Thanh Thành rồi.

Lúc truyền thư là ban đêm, Trí Nghiên đã ngủ. Bởi vì Ân Tĩnh nhắc nhở, nên Trí Nghiên không phát hiện có bồ câu ở trong đoàn.

Có một số việc Trí Nghiên không biết, bởi vì nàng chỉ lo lắng đề phòng một chuyện. Qua được vài ngày, Trí Nghiên phát hiện Ân Tĩnh cũng không có ý nhắc lại, mới yên lòng. Ân Tĩnh vẫn ngàn y trăm thuận với Trí Nghiên như cũ, nàng thụ sủng nhược kinh qua đi là yên tâm thoải mái. Từ khi Trí Nghiên quen biết Ân Tĩnh thì hoàn toàn tín nhiệm Ân Tĩnh cơ hồ xuất phát từ nội tâm, hiện tại cũng chỉ cho rằng là mình đối tốt với Ân Tĩnh nên rốt cục Ân Tĩnh cũng đã biết mà thôi.

Cứ như vậy, tâm lý không còn gánh nặng nào. Ngược lại khi đến Thanh Thành rồi Trí Nghiên còn nói sao mà nhanh quá.

Nghĩ đến sắp được nhìn thấy tỷ tỷ, Trí Nghiên khẩn trương gần chết, thỉnh thoảng vén rèm nhìn. Ân Tĩnh kỵ mã ngay bên cạnh, mỗi lần thấy mặt là Ân Tĩnh báo hành trình một lần, nhưng không ngờ lại khiến Trí Nghiên càng khẩn trương thêm. Ân Tĩnh thấy sắc mặt Trí Nghiên hơi trắng, liền kêu dừng kiệu lại, kéo Trí Nghiên từ trong kiệu ra.

"Chuyện gì vậy?" Trí Nghiên kinh ngạc hỏi. Chân nàng ngồi nhiều quá mà bị tê, đành phải xoa đấm nó một chút.

Tương Kỳ nghe được động tĩnh cũng hạ kiệu, đến phía trước nhìn xem, hỏi: "Cũng không còn xa đâu, làm sao vậy?"

"Nàng ngồi trong kiệu, quá khẩn trương ." Ân Tĩnh giải thích, đẩy Trí Nghiên lên ngựa, "Lên đi."

Kỳ thật Trí Nghiên được ra ngoài đã thấy thoải mái hơn, biết Ân Tĩnh nói có lý, cũng không nói gì thêm mà leo lên lưng ngựa.

Ân Tĩnh trở mình lên ngựa, vòng tay qua Trí Nghiên, kéo dây cương ruổi ngựa đi trước.

Tương Kỳ ở phía sau khẽ cắn răng nheo mắt nhìn, cho đến lúc có một nha hoàn thúc giục nàng nàng mới lại vào kiệu.

Ân Tĩnh nói còn mười dặm[5km] nữa là tới Thanh thành, Trí Nghiên ngồi trên lưng ngựa, một làn gió khẽ thổi qua làm tinh thần phấn khởi. Khi còn có ba dặm nữa là tới cổng thành, có một nơi ở trên đường hấp dẫn Trí Nghiên.

Một hành lang tinh tế giống như con giao long, thân mình uốn lượn về phương xa. Hành lang này làm bằng gỗ, không có mái che, cũng không có tạo hình gì, có lẽ là nằm ở đó đã nhiều năm nên nhìn có vẻ cổ xưa. Cỏ đã mọc cao, phủ đầy đầu hành lang. Ngay khe hở chen đầy cỏ dại, giống một miếng thảm xanh miết. Vô số dây hoa nhỏ leo lên quấn đầy cây cột, chỗ nào cũng vậy.

Ân Tĩnh mang Trí Nghiên cưỡi ngựa vào hành lang, giống như đang đi trên con đường đầy xuân ý không bao giờ kết thúc.

Trí Nghiên xoay đầu nhìn cho hết mắt, tay cầm một nhánh dây hoa leo, không khỏi cảm thán nói: "Ai làm vậy? Thật là đẹp!"

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ