chương 47

132 9 0
                                    

Thanh Thành có khoảng trăm hộ lớn nhỏ chuyên trồng hoa, do năm ngoái Hoàng Kinh truyền đến thánh chỉ sẽ dùng hoa ở Thanh Thành cho đại hôn của Thái tử nên toàn thành đều sôi trào. Đến hiện tại, ngày Thái tử đại hôn càng gần, vì để hưởng ứng mà mỗi ngày đều có mấy hộ hoa lĩnh mệnh dùng hoa trang trí cho đại lộ, cho du khách chiêm ngưỡng. Cũng có một số thì tỉ mỉ chuẩn bị tiên viên của họ, mang trấn gia chi bảo ra, phát thiệp mời đến các quan to quý nhân vào ngắm cảnh.

Cho nên, hiện tại mỗi ngày ở Thanh Thành đều rất náo nhiệt.

Mà Trí Nghiên và vài bà đỡ khắc khẩu chỉ là một cảnh tượng nhỏ ở trên đại lộ đông đúc mà thôi.

Ban đầu còn Ân Tĩnh hào hứng nghe, dần dần phát hiện Trí Nghiên bắt đầu hạ phong. Nhưng ít nhất Trí Nghiên sẽ không chống nạnh dậm chân; dùng tay thay miệng, còn miệng thì không ngừng văng nước bọt tung tóe...

Hiển nhiên Trí Nghiên cũng phát hiện điểm này, không khỏi lui về sau từng bước, nhất thời mất khí thế.

Mà mấy bà đỡ này là lão nhân ở Thanh Thành, có chuyện to nhỏ nào trong thành mà bọn họ không biết chứ? Cố tình cô nương trước mắt này nhìn xa lạ, vừa lúc nghe được lời đồn từ khu thanh lâu truyền ra, Vị Ương Cung vừa mới đón một cô nương thanh lệ. Nhất thời một bà đỡ đem Trí Nghiên lăng trì từ đầu tới đuôi một lần, phun những lời cực kỳ khó nghe.

Từ nhỏ Trí Nghiên cũng gặp không ít các bà đỡ ở trong thôn đấu khẩu, nhưng không ngờ nhưng người ở một nơi phồn hoa to lớn như thế này mà cũng có thể nói ra được những từ ngữ dơ bẩn đó, lúc này Trí Nghiên đứng ngốc ở kia, ngay cả phản kích cũng quên.

Ân Tĩnh nhíu mày, đi lên kéo Trí Nghiên ra phía sau mình, lạnh lùng nói với bà đỡ kia: "Câm miệng!"

Bà đỡ kia đang mắng sung sức, sao chịu bỏ qua, nên mắng luôn Ân Tĩnh! Ân Tĩnh thấy thế liền vươn tay chụp cái tay của bà đỡ kia đang chỉ trỏ.

Tay bà này gầy như que củi, nắm trong tay như muốn kêu "răng rắc", Ân Tĩnh chỉ cần động vào cổ tay của bà ta, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào, nhất định cánh tay này sẽ bị phế.

Bà đỡ này cũng coi như đụng phải nhiều người, thấy người này trên mặt tuy rằng bình thản, nhưng tay nắm cổ tay bà ta vững vàng như núi, khiến bà ta không thể động. Bà đỡ lập tức kêu lên:

"Mau thả ta ra!"

"Bà nói thêm câu nào nữa, ta sẽ cho bà không còn cơ hội dùng thẻ bài kia." Ân Tĩnh nhẹ giọng nói.

Bà đỡ ngứa miệng, lại thấy Ân Tĩnh nghiêm mặt mà cứng miệng.

Trí Nghiên đứng ở phía sau Ân Tĩnh, cũng không biết Ân Tĩnh làm sao khiến lão phụ nhân này im lặng, liền chuyển lại đây nói: "Sao vậy?"

Lúc này Ân Tĩnh buông tay, nhìn nhìn đám bà đỡ. Bà đỡ kia và đồng bọn hai mặt nhìn nhau xong, cuối cùng không dám nói thêm gì nữa, phẫn nộ rời đi.

"A, bọn họ không cãi nữa sao?" Trí Nghiên thè lưỡi, "May thật, ta hết lời để cãi rồi."

Ân Tĩnh giữ chặt Trí Nghiên: "Về sau đừng có xen vào mấy chuyện này nữa."

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ