chương 86

107 10 0
                                    

Ngày hôm đó Ân Tĩnh về nhà cũng chưa hết mưa, áo nàng vừa khô lại ướt. Ân Tĩnh đứng trước cổng, cửa cổng liền mở, là Phương tẩu vừa nói vừa đi ra cùng Trí Nghiên.

Vẻ mặt Trí Nghiên lúc này là khó nhịn cười, Ân Tĩnh trầm xuống. Không biết Phương tẩu lại bép xép cái gì, nghĩ vậy liền nhìn Phương tẩu một lát. Còn Phương tẩu thì nếu biết Ân Tĩnh về nhanh như thế thì cần gì phải nhìn sắc mặt của nàng. Bà vừa bước ra liền ngầm bực rằng tại sao không đi về sớm hơn chứ? Nhìn sắc mặt Ân Tĩnh, Phương tẩu chột dạ một cách khó hiểu. Nhưng ngẫm lại chuyện mình làm là chuyện tốt, không phải chuyện xấu xa gì bà liền không xấu hổ cười cười, bung dù bước đi.

"Hôm nay vất vả sao, bệnh nhân nhiều hả?"

Trí Nghiên cười nói, đoạt lấy cây dù xếp lại cho Ân Tĩnh, hai người cùng nhau vào sân. Ân Tĩnh vào phòng thay đồ, Trí Nghiên cũng đi theo sau, mở tủ lấy đồ, rất ân cần.

Ân Tĩnh híp mắt, nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì vui vẻ như vậy?"

Không phải sao, mở mắt to như vậy, muốn cười mà không cười, đợi Phương tẩu đi rồi lại càng tự phụ hơn.

Trí Nghiên liếc Ân Tĩnh, như làm nũng như giận dỗi, nàng đến mở cửa sổ nhìn Ly Ly chơi với cục đá dưới gốc cây du, sau đó trở lại ôm hông Ân Tĩnh, nghiêng đầu cười nói:

"Phương tẩu nói nàng lòng dạ hiểm độc kìa, có phải vậy không?"

Quả nhiên Ân Tĩnh xụ mặt, hừ lạnh một tiếng.

Trí Nghiên lại hì hì cười: "Có người còn thay ta tự chủ trương, không cho phép ta lập gia đình, đúng hay không?"

Cái này làm Ân Tĩnh lạnh mặt hơn, ngữ khí cũng cứng ngắc: "Nàng có ý kiến gì khác?"

Ân Tĩnh mặt lạnh từ trước đến nay là lợi khí để dọa người, đáng tiếc Trí Nghiên không bao giờ sợ, ngược lại dám đưa tay xoa gương mặt lạnh lẽo đó, vui thích nói:

"Nàng là đương gia mà, cần gì phải hỏi ý kiến của ta." Thấy Ân Tĩnh cau mi, Trí Nghiên càng vui, "Nếu không phải nàng quả quyết cự tuyệt bà ấy cũng sẽ không gấp đến độ tới hỏi ta, bị nàng phát hiện, hại ta không dám cười ra tiếng." Trí Nghiên nói xong thì nghe được tiếng Ly Ly kêu to, để Ân Tĩnh lại thay đồ đi ra ngoài, còn quay đầu lại nói, "Nhìn bà ấy vừa rồi thấy nàng như thấy quỷ..." Trí Nghiên lập tức 'phi' hai tiếng, nếu Ân Tĩnh là quỷ, vậy thì nàng là người đến quỷ cũng không không buông tha?

Trí Nghiên đi ra ngoài một hồi lâu, Ân Tĩnh nghe tiếng nàng chơi đùa với Ly Ly như hoàng anh xuất cốc rất dễ nghe, Ân Tĩnh không khỏi ngây ngốc. Khác với trong lòng nàng âm u suy nghĩ hồi lâu, Trí Nghiên vui vẻ chơi đùa với con. Tựa hồ nàng quá lo lắng rồi, nhưng mà không biết Trí Nghiên làm thế nào đuổi Phương tẩu đi, xem bà ta chạy đi không giống như ăn bế môn canh.

Lời này cho đến tối, Ân Tĩnh mới hỏi Trí Nghiên. Trí Nghiên như nhớ tới chuyện gì, nghiêng người nói với Ân Tĩnh:

"Bà ấy cũng ngay thẳng, không nói gì khác. Chỉ nói bên kia giàu có ra sao, ngày sau ta sẽ sống tốt. Ta nhớ dưới giường chúng ta cũng có kha khá, nên bảo bà ấy hỏi bọn họ cho ta biết trước đó họ đã bỏ bao nhiêu để thành thân, nếu được thì đưa chút lễ vật đến đây. Như vậy bên kia có lẽ sẽ chướng mắt ta đây tham tiền. Cho dù bọn họ chấp nhận, thì ta sẽ cho bọn họ biết chúng ta có bao nhiêu, đến lúc đó nhìn bọn họ như thế nào không biết xấu hổ."

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ