chương 57

152 11 0
                                    

Một đêm xuân, phong cũng phải đố kỵ.

Chỉ là có ai đó tỉnh lại lại hết sức khổ sở.

Tác hại của say rượu rốt cục cũng tập trung bạo phát, Trí Nghiên còn chưa mở mắt đã bắt đầu ôm đầu rên rỉ. Nhưng trong chốc lát, một đôi tay đưa tới hai bên trán của nàng, thong thả xoa huyệt Thái Dương cho nàng. Trí Nghiên mở mắt, thấy Ân Tĩnh ở bên cạnh mình, hết sức chuyên chú xoa cho nàng.

Một đêm tửu hương sắc ấm, so với cảm giác say rượu cảm giác kỳ lạ đã trải qua kia cũng quay về trong óc, Trí Nghiên bịn rịn ngón chân, xấu hổ đến tột đỉnh. Nàng phát hiện không biết mình đã mặc trung y khi nào, ngập ngừng mấy lần mới cúi đầu mở miệng: "Xiêm y. . ."

"Ta mặc cho rồi." Ân Tĩnh hiểu rõ trả lời.

Trí Nghiên lại cảm thấy cả người khô mát, dường như đã tắm qua, không khỏi ngẩn ngơ: "Cô. . ."

"Ta cũng tắm giúp cô luôn, " Ân Tĩnh nhàn nhạt nói. "Cô đã rất mệt."

Ân Tĩnh không nói thì thôi, vừa nói xong Trí Nghiên thiếu chút nữa muốn chui xuống gầm giường: "Uhm..."

Ân Tĩnh mỉm cười, mò tới ôm ai kia cuộn mình thành con tôm nhỏ: "Đói bụng chưa, ta cho phòng bếp làm điểm tâm."

Trí Nghiên vốn muốn nằm luôn ở đây không đi đâu, vì nàng thấy không còn mặt mũi nào gặp ai. Nhưng khi nghe Ân Tĩnh nói xong, nàng lại thức dậy. Nha hoàn cũng biết mình còn tại trên giường à. Không thể trắng trợn như vậy được, nàng nghĩ. Trí Nghiên không nằm nổi nữa, chỉ phải đi xuống.

Quả nhiên, Ân Tĩnh đã chỉnh tề, mặt mày cũng mang theo ý cười nhiều hơn.

Trí Nghiên tự mặc xiêm y, nhưng lại bị Ân Tĩnh không nói tiếng nào đoạt qua. Ân Tĩnh mọi cách ân cần như vậy chỉ càng làm cho Trí Nghiên càng thêm mất tự nhiên, mắt cũng không biết nhìn đi đâu. Không biết có phải do mới thức dậy, hay do mình không biết tình huống hay không mà dường như Ân Tĩnh ố có vẻ bận rộn. Trộm nhìn lại, cũng không thấy Âmn Tĩnh có vẻ mệt mỏi, Trí Nghiên mới đỡ áy náy.

Xuất môn mới biết đêm qua có mưa. Mùi rượu bị gột rửa sạch sẽ, thay vào mùi của mưa.

"Tương Kỳ về Tố Nghiên Cung rồi."

Khi Trí Nghiên đang ăn cơm, Ân Tĩnh ở một bên nói.

Trí Nghiên hồi hộp trong lòng, không biết Tương Kỳ sẽ nói gì với tỷ tỷ.

"Rượu còn mấy bình, nàng mang về cho Tố Nghiên."

"Uhm." Trí Nghiên đáp. Nàng suy nghĩ một lát mới nói, "Ta cũng muốn đến Tố Nghiên Cung. Rượu đó ta phải uống với tỷ tỷ."

Ân Tĩnh nhìn Trí Nghiên: "Không được uống nhiều rượu."

Trí Nghiên vểnh môi, tuy không nói nhưng trong lòng đã có cách. Đêm qua sao không thấy nàng chính khí nghiêm nghị nói lời này. Bây giờ nghĩ lại, không biết có phải Ân Tĩnh cố ý chuốc rượu hay không. Cũng may lúc ấy trong lòng Trí Nghiên hơi phức tạp, suy nghĩ đến nhiều chuyện cho nên không có trách móc gì.

[ Eunyeon-TĩnhNghiên] Nguyện cả đời chỉ bảo hộ một người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ