Hơn nữa Cố Du Ninh gần đây có một tật xấu, chính là thích diễu võ dương oai trong Tướng phủ, nhất là đám hạ nhân, bình thường mười kẻ thì có chín tên đều từng ức hiếp y, hiện giờ thấy y đắc thế, một đám đều kinh sợ. Cố Du Ninh không đánh cũng không mắng nhóm bọn họ, chỉ bất động thanh sắc, khiến bọn họ thời thời khắc khắc trong lòng đều run sợ, y rất hưởng thụ loại khoái cảm biến thái này.

Quả nhiên ôm đùi Mân vương là vô cùng hữu dụng, Cố Du Ninh nghĩ đến đây liền cười ha ha không ngừng, khiến đám người dưới càng sợ hãi, cũng không dám sơ sẩy với vị Mân vương phi tương lai này.

Cố Du Ninh trái ngược hoàn toàn với người trong Tướng phủ, tâm tình y rất tốt, ôm lấy cổ Kiêm Vũ thét to: "Đi nào, hôm nay gia cao hứng, chúng ta đi ra ngoài chơi."

Kiêm Vũ bị y lắc đến trợn trắng mắt, thất tha thất thểu bị tha đi.

----

Bích Thủy cư là thư phòng của Mân vương, trên có treo bức hoành phi lớn : trung nghĩa lưỡng toàn.

Sở Dự ngồi trước bàn, nhìn thánh chỉ tứ hôn trong tay, mười tám tháng hai hạ sính, hai lăm tháng ba đón dâu, không đến nửa tháng nữa Cố Du Ninh sẽ gả vào Vương phủ.

Từ sau ngày ấy, hắn chưa gặp lại Cố Du Ninh, ngày đó hắn từ trong hỗn độn tỉnh lại, nhất thời xúc động chạy tới gặp y là không thích đáng, tuy tin đồn đã bị hắn áp chế, bên phụ hoàng hắn cũng lo chu toàn, chỉ là nếu lại không để ý lễ pháp đi gặp y, sợ là sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Cố Du Ninh.

Đương lúc vị Vương gia không hiểu phong tình nếm trải mùi vị tương tư, thị vệ hắn phái đi âm thầm bảo hộ Cố Du Ninh vội vàng chạy vào, cũng không hành lễ, lắp bắp bẩm báo: "Vương gia, không tốt rồi, Cố Ngũ gia, ngài ấy.. ngài ấy..."

Sở Dự đứng vọt dậy, khẩn trương quát: "Y làm sao?"

Thị vệ kia bị khí thế của Sở Dự dọa sợ, miễn cưỡng nuốt một ngụm nước bọt, nói rằng: "Cố Ngũ gia hôm nay đi Xuân Phong các, ở trong phòng cô nương đầu bảng Thiến Tuyết đến bây giờ còn chưa ra."

Cố Du Ninh thật không nghĩ tới y đi uống hoa tửu, vậy mà lại gọi tới Mân vương.

"Hắn không có việc gì đột nhiên tới tìm ta làm gì chứ!"

Y chỉ mặc bộ áo lót, đang vội vàng mặc ngoại sam lên người, ngón tay mảnh khảnh hỗn loạn buộc lại đai lưng, đột nhiên một bàn tay nữ tử đưa qua, thay y buộc lại đai áo, lại chỉnh áo lót hỗn độn giúp y, giọng nói có chút run rẩy: "Gia... Mân vương có thể hay không..."

Khuôn mặt vốn ôn nhu của Cố Du Ninh đột nhiên sắc bén hẳn lên, mắt nhìn Thiên Tuyết đứng bên phải chải đầu giúp hắn, nghiêm khắc nói: "Chuyện hôm nay, nếu nói ra ngoài, hai người chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn."

Thiến Tuyết nghe vậy sợ tới mức run lên, thiếu chút nữa đánh rơi trâm ngọc xuống đất, Cố Du Ninh nhíu mày đoạt lấy trâm ngọc, nói rằng: "Khỏi cần đeo những thứ này."

Nói xong tiện tay cầm lấy một dây cột tóc màu trắng buộc lên mái tóc như hắc ngọc, lại quay đầu nhìn Kiêm Vũ dặn dò: "Có ai hỏi, thì nói ta tìm Thiên Tuyết cô nương ôn chuyện cũ, nghe chưa?"

Trọng Sinh Chi Vương Gia Thê Quản NghiêmWhere stories live. Discover now