Lục Văn Thụy  nghe vậy, cảm thấy hắn mà có giải thích nữa cũng không có ý tứ gì. Tư Nặc  này vừa thấy đã biết là một người dễ xúc động, phỏng chừng nếu hắn cùng y nói cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu đã không  thể nói chuyện với nhau được vậy thì dùng quyền giải quyết đi. Phải thừa nhận rằng từ khi hắn đi vào thế giới này thì chưa từng giao đấu với ai ngoài dã thú. Không biết nếu cùng một trong tứ cường của bộ lạc so chiêu, thì hắn có thể trụ được bao lâu?.

Nghĩ xong, Lục Văn Thụy  hứng trí bừng bừng tiếp nhận đối phương khiêu chiến. Hai người đi ra khỏi phòng đến bên bờ sông. Gần đó có một số thú nhân và một vài giống cái đang ở bờ sông giặt quần áo đều chú ý tới bọn họ. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng động tác trong tay, quay đầu nhìn chăm chú vào hai người, không biết bọn họ muốn làm gì. Dù sao thì một giống cái cùng một thú nhân tiến hành tỷ thí đúng là một chuyện bất khả tư nghị trên khắp toàn bộ Lạc Vân đại lục.

Giống như là không chú ý tới ánh mắt chung quanh, Tư Nặc đột nhiên nhảy lên, hướng về Lục Văn Thụy. Chỉ thấy hắn giơ chân đá vào ngực Lục Văn Thụy. Một cước này có khí thế rào rạt, tựa hồ còn mang theo chút tiếng gió. Các tộc nhân đang ở một bên vây xem đầu tiên là kinh ngạc cho Tư Nặc thế nhưng xuất thủ với một giống cái, tiếp theo đều bắt đầu vì Lục Văn Thụy vẫn đứng như cũ mà  lo lắng.

Đợi cho chân Tư Nặc sắp đụng tới đối phương, đột nhiên một bóng người chợt lóe, Lục Văn Thụy  biến mất ở ngay tại chỗ. Còn không có chờ Tư Nặc  phục hồi tinh thần lại, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ lực đạo theo phía sau đánh úp lại, vừa định xoay người nâng tay ngăn cản, không nghĩ tới cả người đều bay xéo ra ngoài.

Ngay trong tiếng kinh hô của mọi người, hắn ngã thật mạnh xuống đất.  Tư Nặc  ngồi dậy, vỗ chỗ đau nhức phía sau lưng, ngẩng đầu lăng lăng nhìn Lục Văn Thụy đang đứng ở trước mặt hắn. Nhìn ánh mắt tỏa sáng của đối phương cùng biểu tình lạnh lùng, như thế nào cảm giác có chút không  nói nên lời đâu?

Một chiêu vừa rồi làm cho Tư Nặc  bắt đầu nhìn thẳng vào giống cái tên Thụy này. Y tựa hồ rất lợi hại, hơn nữa ánh mắt của y khi nhìn hắn, rất giống như mỗi lần hắn khiêu chiến tộc nhân khác, mang theo điểm… Ân… Là hưng phấn khi gặp được đối thủ đi. Thật sự là một giống cái đặc biệt đi!

Nghĩ như vậy, Tư Nặc bò dậy. Lúc này hắn đã không có tâm lí khinh thị, làm một đối thủ, đối phương thực làm cho hắn chờ mong, vì thế hắn lễ phép nói với Lục Văn Thụy :

“Thụy, chúng ta tiếp tục đi!”

Cảm giác đối phương còn thật sự nghiêm túc, Lục Văn Thụy  cũng gật gật đầu, luận võ đương nhiên phải xuất phát từ sự nghiêm túc của song phương, như vậy mới đủ kích thích. Vì thế hắn cũng buông xuống tâm lý khinh thường, vận khởi tám phần công lực, bình tĩnh nhìn đối phương, chờ y xuất thủ.

Tư Nặc nhìn Lục Văn Thụy  một lát, chăm chú nhưng vẫn không tìm ra được sơ hở trên người đối phương. Tuy rằng y chỉ tùy ý đứng như vậy, nhưng toàn thân lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí thế, đó là một loại khí thế mà chỉ cường giả mới có.

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa Where stories live. Discover now