Chương 20: Trở lại bộ lạc (tứ)

5.5K 411 21
                                    

Mễ Lai Khắc nhìn kim mao lão hổ quen thuộc ở đối diện, liền đứng dậy, hưng phấn kêu lên:”Ca ca, đã lâu không thấy, ngươi vừa mới săn thú trở về sao?”

Kim mao lão hổ nghe câu hỏi của Mễ Lai Khắc mới hồi phục tinh thần, sau đó nhìn Lục Văn Thụy trong mắt không chút che dấu nồng đậm hứng thú cùng kinh diễm, nói với Mễ Lai Khắc:

“Đúng vậy, Mễ Lai Khắc, đệ đệ của ta, ngươi rốt cục đã trở lại a!”

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy kim quang chợt lóe, kim mao lão hổ mất đi bóng dáng mà thay vào đó là  một nam nhân cao lớn tóc vàng mắt vàng. Nam nhân này so với Mễ Lai Khắc thì càng giống tộc trưởng hơn, mũi cao thâm mục, ngũ quan rõ ràng, anh tuấn phi phàm. Hiện tại trên mặt hắn lại mang theo tươi cười sang sảng làm cho người ta cảm giác rất thân thiết. Khi hắn nhìn chăm chú vào ngươi, sẽ làm cho ngươi có một loại cảm giác giống như mộc xuân phong. Đó là một người  khiến cho người ta rất có hảo cảm ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, đương nhiên đây chỉ là cảm giác của Lục Văn Thụy  mà thôi.

Nhìn giống cái xinh đẹp đang chăm chú nhìn vào hắn mà lộ ra biểu tình trầm tư, nam nhân tiếp tục mở miệng nói:

“Mễ Lai Khắc, không giới thiệu cho ta biết một chút về vị giống cái xinh đẹp bên canh ngươi sao?”

“Nga, ca ca, đây là Thụy, Lục Văn Thụy, hôm nay vừa mới gia nhập bộ lạc của chúng ta. Thụy, đây là ca ca ta, hắn gọi Ngải Tư Đặc, là đệ nhất dũng sĩ trong bộ lạc nga, rất lợi hại!”

Mễ Lai Khắc một mặt vì hai người giới thiệu, một mặt không quên khoe ca ca mình  một chút, trong giọng nói mang theo đầy vẻ tự hào.

Lục Văn Thụy  tự nhiên là nghe ra trong giọng nói của Mễ Lai Khắc mang theo chút  tính khoe khoang của trẻ con, đột nhiên cảm thấy đối phương sao lại đáng yêu như vậy, ha ha! Nghĩ như thế, khóe miệng liền mỉm cười sủng nịch, thu hồi tầm mắt đặt trên khuôn mặt  Mễ Lai Khắc, hắn quay đầu, nói với Ngải Tư Đặc:

“ Xin chào Ngải Tư Đặc, ta là Thụy, thật cao hứng nhận thức ngươi!”

Nói xong, hắn vươn tay ra nhưng lập tức nhớ tới hiện tại hắn không ở địa cầu, liền lập tức thu tay trở về.

Ngải Tư Đặc nhìn nụ cười trên khóe miệng của Lục Văn Thụy , trong lòng nghĩ, giống cái này cười rộ lên càng thêm hấp dẫn, cảm giác giống như cả người đều sáng lên, bên trong cặp mắt màu tím lóe lên *thâm thúy ánh sáng ngọc*, làm cho người ta không tự giác muốn lâm vào trong đó.

Chú ý tới ánh mắt đầy nghi vấn của Lục Văn Thụy  cùng đệ đệ nhà mình, Ngải Tư Đặc liền thu hồi tầm mắt của mình, sau đó cười tươi, lễ phép ân cần thăm hỏi nói:

“Thụy, ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi, hoan nghênh ngươi gia nhập bộ lạc chúng ta, ngươi thật sự là giống cái xinh đẹp nhất mà ta từng thấy.”

Nghe giọng nói ca ngợi của Ngải Tư Đặc, có lẽ là bởi vì hắn cười rất rạng rỡ nên Lục Văn Thụy  không có cảm giác được một chút ngả ngớn nào, ngược lại cảm thấy đối phương rất thân thiết, cho nên hắn cũng lễ phép cười với đối phương, nói lời cảm tạ. Tiếp theo nghiêng đầu, nói với Mễ Lai Khắc đang ở bên cạnh:

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa Where stories live. Discover now