"Hi vọng gì? Tốt lắm, bây giờ bà nói cho tôi nghe một chút, cái cơ hội mà bà nói là cái này đó hả? Hi vọng ở nơi nào? Hứa Mạch ở nơi nào?" Lâm Hồng Tín sắp bị Tôn Uyển Đình làm cho phát điên. Đừng xem ngoài mặt Hứa Mạch chẳng hề làm gì, nếu không có hắn ta, Lâm Du có thể lên ngồi ghế tổng giám đốc của Bác Dương sao?

"Hứa Mạch chỉ là về nhà một chuyến trước, ngày mai sẽ còn tới thăm Nhất Thiến." Tôn Uyển Đình cứng cổ, kiên trì đến cùng nói.

"Lời nói dối ngay cả đứa trẻ lên ba cũng không tin, bà không thấy xấu hổ khi nói sao?" Nghe Tôn Uyển Đình khó khăn giải thích xong, Lâm Hồng Tín hất tay bà ra: "Được rồi, tùy bà thích làm sao thì làm! Tôi sẽ ủy quyền luật sư đến đưa đơn ly hôn. Bà nhớ kí là được!"

"Tôi không ly hôn!" Tôn Uyển Đình gia tăng lực đạo nắm lấy Lâm Hồng Tín, móng tay bà cào mấy đường thật dài trên tay ông: "Có chết tôi cũng không ly hôn!"

"Chuyện này không do bà quyết định. Náo đến bước này rồi, hôn nhân này của chúng ta tồn tại còn có ý nghĩa gì sao? Nhìn cho kĩ xem! Nhờ bà mà tôi phải vào đồn công an ngây ngốc nửa tháng, nhờ bà mà Nhất Thiến nằm trên kia. Chưa hại chết hai ba con tôi bà chưa hài lòng phải không?" Ông đã hoàn toàn thất vọng, vậy nên ông mới cố ý muốn ly hôn với Tôn Uyển Đình.

"Tôi không cố ý, thật không phải cố ý!" Tôn Uyển Đình liên tục lắc đầu, vừa khóc vừa nói. Bà không nghĩ tới sẽ có camera theo dõi, không nghĩ tới Hứa Mạch sẽ không để ý chuyện này. Bà cho là ít nhất lần này có thể nắm được nhược điểm của Hứa Mạch, tiếp theo có thể ép hắn ta gánh vác trách nhiệm.

Tôn Uyển Đình có lòng giải bày, nhưng Lâm Hồng Tín lại không có đủ kiên nhẫn để nghe tiếp. Không tranh chấp với bà nữa, ông dùng sức đẩy bà ra, xoay người rời đi.

Lúc Lâm Nhất Thiến tỉnh lại, chẳng những cô không thấy người mà cô mong gặp nhất bên giường mà còn phải nghe Tôn Uyển Đình khóc lóc kể lể.

Tôn Uyển Đình nói, bà không muốn ly hôn, không muốn rời khỏi cái nhà này. Tôn Uyển Đình còn nói, kế hoạch lần này không thành công chỉ là ngoài ý muốn, lần sau bà nhất định sẽ nghĩ ra kế sách tốt hơn để trợ giúp Lâm Nhất Thiến.

Chân bị gảy xương ngồi trên giường bệnh, Lâm Nhất Thiến càng nghe càng nổi nóng, sắc mặt âm trầm: "Vậy lần bị thương này là uổng công vô ích sao?"

"Nhất Thiến, con đừng vội sinh khí, mọi chuyện không phải như con nghĩ. Có mẹ ở đây, mẹ sẽ bày kế giúp con. Thật mà! Con hãy tin mẹ..." Mắt thấy tâm tình Lâm Nhất Thiến kích động bắt đầu đập đồ, Tôn Uyển Đình vội vàng an ủi săn sóc.

"Không cần! Tôi không nên tin bà! Tôi sẽ không bao giờ tin bà nữa! Á!" Chân bị thương đau dữ dội, mở mắt lại không thể thấy được người mình muốn thấy, Lâm Nhất Thiến thống khổ ôm đầu la to.

"Hay là chúng ta về nhà trước đi! Ngày mai lại đến thăm Nhất Thiến. Bây giờ không phải lúc thích hợp." Bỗng nhiên Lâm Du đổi ý không lên phòng bệnh của Lâm Nhất Thiến nữa.

"Ừ?" Hứa Mạch kinh ngạc nhìn Lâm Du, sau đó hắn rút một chân đã bước ra khỏi thang máy lại, ngay sau đó, hắn nhếch mép, nói rõ ràng: "Vậy chúng ta về nhà!"

Ông Xã Là Người Thực Vật - Văn Nhất Nhất [Full]Where stories live. Discover now